Cô Tô Diary (p.2)

Ngày 17/7/2009

448815607_91eaebcc56

Nhật ký thân yêu,

Bây giờ là hồi 24 h30 ngày 17/7/2009, có nghĩa là 0h 30 phút sáng ngày 18/7/2009, do lạnh và ồn quá không ngủ được nên mình đành lồm cồm bò dậy, lôi nhật ký ra hí hoáy vài dòng, chỉ sợ nếu không cầm bút hàng ngày nhỡ đâu lại quên béng mất cách hành văn thì nguy. Với cả, các nhà khoa học cũng đã chỉ ra rồi, viết nhật ký là rất có lợi cho trí óc và hệ thần kinh cũng như quá trình phát triển/ trưởng thành của con người. Chít, lại lan man, mình đang định viết gì ấy nhỉ?

À, nhớ ra rồi! Hiện giờ là 0h 30 phút sáng ngày 18/7 và mình đang ngồi viết nhật ký vì không ngủ được dưới ánh đèn tù mà tù mờ của một căn phòng KARAOKE. Lần đầu tiên trong đời mình ngủ qua đêm ở phòng Karaoke đấy, cứ nghĩ tới việc những đêm khác ở những nơi khác với sự bố trí nội thất y hệt thế này có những màn thác loạn (như trong loạt phóng sự của anh Cường Ozz “Dân chơi Hà Thành” – mà không bít bây giờ anh ấy phiêu bạt phương trời nào rồi nhỉ, có đẻ đái thêm được cái entry xuất thần nào như thế nữa không) là mình lại thấy phấn khích, xúc động mãnh liệt không sao ngủ nổi. (Thế mới bảo là nhiều khi con người có trí tưởng tượng nhạy bén quá cũng là không tốt.) Mình nhìn quanh quất khắp phòng, thấy bà con đang nằm ngủ la liệt, trông cứ như là cái bệnh viện dã chiến thời chống Mỹ. Ngày hôm nay đúng là một ngày đáng nhớ, cần phải lưu lại để sau này còn có cái mà kể cho con nó nghe vào giờ đi ngủ.

Mình còn nhớ sáng Chủ nhật tuần trước vẫn còn đang hóng hớt đi chụp ảnh hoa sen hoa súng với Du Lịch Thác Loạn Đồng Chí Hội, còn hào hứng bon chen bầu Minh Minh tỷ tỷ làm Bang chủ, còn sững sờ và run rẩy trước một quái kiệt giang hồ tuy đến họp muộn đến cả tiếng nhưng và đặt mông xuống một phát, đít chưa vừa đủ nóng đã ý kiến ý cò đề nghị anh em đáp xe đi đâu đấy xem vịt… thế mà bây giờ mọi người đã chen vai sát cánh nằm ngủ ngon lành bên nhau. Mà sáng nay cũng lạ, hôm qua và sáng nay mưa to dữ dội, đài TW ra rả đưa tin là gió bão đang tiến vào vùng biển Đông, làm dân tình ai nấy cũng đều hoan mang chỉ sợ mất 3tr thuê xe ra đảo Cái Rồng rồi thuê phòng, lập sòng thì đúng là … bó chiếu. Cho nên, sáng nay khi bác Tuấn đến nhà, gọi mình ra bắt trình bày một cách chi tiết về chuyến đi, ví dụ như là phương tiện, chỗ ở, số điện thoại liên lạc khi có vấn đề khẩn cấp xảy ra… thì mình hoảng quá, lên cơn đau tim mà ngất ngay tại chỗ (nhưng bố mẹ mình tiếc tiền nên không chịu đưa mình đưa cấp cứu). Kết quả là VA phải ngồi nhà, hệ quả là cả bạn của VA cũng ngồi nhà 😦

Đến trưa, trời vẫn còn mưa. Mình nhận được tin nhắn, báo chuyến đi bị hủy. Thế là mình yên tâm lên giường đắp chăn, đánh một giấc. Đang mơ là sẽ làm gì với số tiền đáng lẽ ra dùng để đóng phí tham quan thì trời lại tạnh. Nắng vàng rực rỡ, không khí trong lành mát mẻ suốt hai tiếng giời mới ác chứ. Thế là đến khoảng 4h nhận được sms thông báo chuyến đi lại được tiếp tục. Mình phấn khởi đến độ tỉnh cả ngủ, đang đánh răng rửa mặt + chuẩn bị tư trang thì nước từ trên trời lại đổ ào ào xuống. Khỏi phải nói, mình lại yên tâm mở mánh chơi một lèo mấy ván Picachu (lại mơ màng tính đến việc sử dụng những đồng xu đáng lý ra là phí tham quan ntn). Đang chơi ngon lành thì nghe tiếng chân chống của con Sirius của sister đại nhân kêu đánh cạch một cái trước cửa. 3 phút sau, có thêm sự xuất hiện của Minh Minh tỷ tỷ nơi cửa phòng, ướt lướt thướt mà vẫn vui vẻ thông báo: “Dù núi cao nhưng lòng quyết tâm còn cao hơi núuiiii!” (sau đấy là màn độc diễn thác loạn của Minh Minh tỷ tỷ dành tặng riêng cho mình vì chỉ có mình mới biết thưởng thức cái đẹp :p). Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, 3 chị em nắm tay nhau, dung dăng dung dẻ tiến ra đầu ngõ bắt taxi. Có một chị cũng đứng đầu ngõ làm mấy chị em cứ nơm nớp lo sợ là sẽ bị chị ý nhanh chân cướp xe, dè đâu chị ý có quả xe riêng đến đón làm mình thấy có phần xấu hổ trong lòng vì đã nghi oan cho người tốt. Cuối cùng, sau một hồi chờ đợi, mình cũng bắt được taxi và đến điểm hẹn 37 Hai Bà Trưng vào đúng 5h 30 phút.

Khoảng 6h hơn một tí, xe bắt đầu khởi hành. Mình được phân công lên ngồi đầu, cạnh bác tài mà ứ hiểu tại sao. Đây là lần đầu tiên mình ngồi đầu đấy, cảm giác rất lạ, xa lạ hẳn so với cư dân xóm dưới… Lúc xe bắt đầu chạy, trời cũng đã tạnh mưa nhưng đường phố vẫn ẩm ướt, trời vẫn xám xịt. Vừa đúng giờ tan tầm nên dân tình đổ ra đường đông khiếp, hớn ha hớn hở như lũ vịt vừa được thả đồng; mình ngồi trên xe mà cứ thấy run run vì thỉnh thoảng lại có một vài cái xe máy bấm còi inh ỏi, hùng hổ lao trước mũi ô tô.  Đến chiều nay mình mới biết rằng lái xe cũng là một nghề đòi hỏi lòng can đảm.

283363114_a8d129219e

Chắc là vì tâm trạng có phần thấp thỏm, cộng thêm thời tiết mát mẻ nên mình trở nên chóng đói. Thế mà mãi đến 8h mới được xuống xe và ăn gà ở Mạnh Hoạch. Vì lúc tối phải chờ mãi gà mới dọn ra, phải cầm hơn bằng xôi trắng (mà xôi cũng ngon nữa) nên đến giờ mình vẫn còn no – lúc nãy vừa nhắm mắt đã mơ thấy đĩa xôi có thêm đôi cánh cứ bay bập bềnh trước mắt.

Ăn xôi xong, à quên ăn tối xong, Hội lại lục tục kéo nhau lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Đi được nửa đường có tiếng ai thều thào thẽ thọt đằng xa gọi với lên “Bác tài ơi, dừng xe dừng xe gấp chỗ nào có bụi rậm nhá!” làm mình nhớ đến chuyện có cô dâu chết trên đường đi Hà Nội – Nghệ An vì vỡ bóng đái do đang mạc váy áo đẹp. Chắc bác tài cũng nghe chuyện này rồi nên cũng hoảng, bèn tăng tốc, dáo dác tìm chỗ dừng xe ngay lập tức (nhưng mà mình biết, chẳng qua bác í sợ … ướt ghế nên mới khẩn trưởng như thế vì nghe đâu xe này là xe mới). Tranh thủ lúc mọi người bận giải quyết vấn đề nhân loại, mình bèn mượn di động của sister đại nhân (di động của mình vẫn còn xiền nhưng sóng hơi kém chứ có phải là mình ki đâu) bấm số nhà nghỉ, nhắc nhở họ về việc chuẩn bị phòng ốc theo lời dặn dò của Minh Minh ka ka (hiện là Phó chủ tịch Hội). Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông tầm khoảng 50 – 60 tuổi trả lời mình, tiện điện thoại của người khác, nên mình lân la hỏi luôn là trên đấy đã hết mưa bão chưa, bác ý trả lời giọng đắc ý lắm “Bọn Hà Nội chúng mày ngu @#Y #)%(*@, bão tan từ đời nào rồi, mai chúng mày cứ phóng tàu ra đảo mái thoải đê. Hí hí hí.” Đoạn mình dập máy, vẫn chưa hoàn hồn trước sự nhiệt thành đột xuất của bác ý thì cửa bên kia đột ngột mở, bác tài xuất hiện (à, hóa ra nãy giờ bác ý hăng hái là vì có mục đích riêng cả đấy), người và ngựa lại tiếp tục lên đường.

Cuối cùng, đúng 12h đêm cũng đến được nơi, Minh Minh tỷ tỷ và sister đại nhân với chức danh trang trọng là Bang chủ và Tổng thư ký hội đảm nhiệm vai trò đối ngoại đủng đỉnh xuống xe, chưa đầy 2 phút sau đã le te chạy ra, mặt hốt hoảng “Bọn hám lợi cho đoàn khác thuê phòng rồi!” Không biết là từ đâu có tiếng than rất chi là ai oán, thảm thiết “Ôi giời là giời ơi là giời ơi là giời ơi, đêm nay tôi biết ngủ đâu bây giờ. Biết thế này mình mang sẵn cái chiếu đi. Ôi giời ơi là giời ơi …” Mấy từ “giời ơi” cuối cùng tan biến vào không khí do có một giọng lạ cất lên, hí hửng và tràn đầy sức sống “Ấy, khoan hãy khóc. Ta là bụt của truyện Tấm Cám đây.  Thấy các con đêm hôm khuya khoắt, tình cảnh hết sức éo le khiến ta cũng phải động lòng. Thôi thì thế này, đêm đã khuya, ngày thì sắp đến, ta sẽ cho cả lũ các con ngủ trong phòng karaoke rộng rãi. Sáng ra, các con cho ta xin 300K, mấy đứa chịu hok?” Nói đoạn, dân tình đã ra chiều ưng ý rồi đây, nhưng căn bản đều là cậu ấm cô chiêu nơi thị thành phồn hoa đô hội nên còn ra chiều điệu bộ, ngoe nguẩy cái đầu to bằng quả mít non não bằng hạt nho mà rằng “Ông để bọn cháu từ từ suy nghĩ đã!” rồi lục tục kéo nhau lên xe đi dạo. Cứ đinh ninh rằng, sau một hồi chờ đợi tiên ông sẽ hốt hoảng mà hạ giá nên dân tình cứ đủng đà đủng đỉnh, làm một vòng qua bến cảng, dừng chân trước một nhà nghỉ to đùng, giả đò thuê phòng nghỉ, lân la bắt chuyện làm quen nhưng thấy ở đấy có nhiều chó quá nên cả bọn dông thẳng. Khi quay về nơi có tiên ông ở, thấy cửa đóng then cài nên có nhiều người đâm ra hốt hoảng, chỉ sợ tiên ông chờ lâu quá mà chết vì tuổi đã già, sức đã yếu; đang chuẩn bị khóc thì cửa bật mở, tiên ông hiện ra chói lóa. Dưới sự làm phép của tiên ông, một căn phòng tương đối rộng rãi hiện ra, tiên ông vung cây phất trần một lần nữa, một loạt chiếu, đệm hiện ra đều tăm tắp, thêm một phát vung phất trần khác là cả lũ tự nhiên lăn đùng ra ngủ say như là chết. Mình cũng đã ngủ rồi đấy, nhưng vừa chợp mắt đã mơ thấy đĩa xôi biết bay nên hơi lo trong lòng, cứ sợ có điềm chẳng lành; lại thêm điều hòa chạy mạnh quá nên mình thấy lạnh, rồi vang đâu đấy trong phòng có tiếng ngáy rõ to làm cho mình nhớ bố mẹ quá chừng; mình không ngủ tiếp được nên lôi nhật ký ra viết vài dòng.

Nhìn lại đồng hồ mới biết đã gần 1h sáng rồi. Thôi mình đi ngủ lấy sức đã để ngày mai chiến đấu. Hi vọng ngày mai trời sẽ nắng thật to để chuyến đi được thành công tốt đẹp!

Quay lại Xem tiếp

Advertisements
Comments
One Response to “Cô Tô Diary (p.2)”
Trackbacks
Check out what others are saying...


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: