Just Think of Kurt

Bài này viết và cho trôi nổi trên web từ năm 2003. Nhân kỷ niệm 15 năm ngày mất của Kurt, cho nó có dịp xuất hiện lại trên giang hồ. Coi như là một bài tưởng niệm dành cho Anh.


“I’m not like them

But I can pretend

The sun is gone

But I have the light

The day is done

But I having fun

I think I’m dumb

Or maybe just happy

Think I just happy

I think I’m dumb”

(Dumb)

Đó là những gì đôi khi tôi cảm nhận về chính bản than mình: một kẻ ngu ngốc và cô đơn. Tôi không bất hạnh, không đau khổ nhưng tôi cảm thấy cô đơn. Tôi luôn chán nản và thất vọng về chính bản than mình, vì dường như tôi quá nhỏ nhoi – có những điều bao giờ thuộc về tôi cả, còn cuộc đời này thì dường như vô nghĩa làm sao…. Thế rồi, tôi được nghe anh hát. Hạnh phúc, sung sướng và thấy mình may mắn vô cùng. Tôi tự hỏi tại sao trên đời này lại có người giống tôi đến thế: cũng chán nản, thất vọng, cũng vui vẻ, ngô nghê như một đứa trẻ con. Và tôi nhận ra rằng, từ giờ phgút ấy trở đi tôi không còn cô độc nữa, tôi đã có được bên mình một người bạn sẽ cùng tôi chia sẻ mọi hạnh phúc, khổ đau trong cuộc sống. Tiếng anh gào thét đầy uất ức, giận dữ giúp tôi phần nào vơi đi nỗi buồn, sự chán nản tuyệt vọng và bất mãn trong tôi.

Tôi ngưỡng mộ và tôn sùng Kurt bởi trong mắt tôi anh đã sống đẹp, sống và yêu hết mình vì mọi cái. Kurt chân thành và giản dị, anh nói về những nỗi đau, những suy tư của mình một cách chân thành mà không hề giấu diếm – toàn bộ con người anh toát lên một sự chân thành đến không tưởng. Nghe từng lời anh hát, chìm đắm đê mê trong từng nốt nhạc anh chơi, tôi có cảm giác không phải anh mà chính tôi đang gào thét, đang phẫn nộ đau khổ, đang ưu tư suy nghĩ hay đnag vui sướng trước cuộc đời. Cái cảm giác ấy, tôi đã từng bắt gặp rất nhiều trong những bài hát của anh.

“I’m worst at what I do best

And for this gift I feel blessed

Our little group has always been (tribe)

And always still until the end”

(Smells Like Teen Spirit)

“What else should I be?

All apologies

What else could I say?

Everyone is gay

What else could I write?

I don’t have the right

What else should I be?

All apologies”

(All Apologies)

Không hiểu tại sao. Nhưng Kurt luôn cho tôi cái cảm giác anh luôn ray rứt và oán ghét chính mình. Trong những gì anh viết luôn có cái cái cảm xúc thật cay đắng, đau khổ và đầy oán hận, nó là sự day dứt, vò xé của tâm hồn, nó là cảm giác bất an bực dọc. Cái cảm giác ấy đã ăn sâu vào tâm hồn Kurt, nó trở thành một cảm xúc thường trực trong những sáng tác của anh. Người đời chỉ biết đến một Kurt Cobain nổi tiếng với quãng đười nghiện ngập, sống buông thả, bế tắc, có những suy nghĩ tiêu cực và hành động điên rồ; họ không nghĩ về anh như là một cậu bé ngây thơ đã từng phải chứng kiến sự tan vỡ của một gia đình hạnh phúc, đã từng thiếu thốn sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ (họ không biết anh đã từng bị người cha bỏ rơi trong 10 năm trời, những gì mà anh viết trong Serve the Servant đâu phải là vô nghĩa: I tried to have a father – But still I had a dad – I just want you to know that I – Don’t hate you anymore – There is nothing I could say – That I haven’t thought before), đã từng lạc lõng giữa những bạn bè đồng lứa, đã từng phải sống trong những áp lực nặng nề và khao khát đòi hỏi của người khác khi mình nổi tiếng; đã từng phải đau khổ và thất vọng về một mái ấm, về một hạnh phúc nhỏ nhoi mà anh ngỡ rằng mình đã giữ được trong tầm tay… Tất cả những cái ấy có ai hiểu cho anh? Tôi không cho rằng Kurt bất hạnh, tôi chỉ đơn giản nghĩ là anh không may mắn, anh không biết cách vượt qua những chán nản và buồn bã của mình, anh sống quá đam mê, quá hết mình để phải nhận một cái chết trong tuyệt vọng và chán chường ở cái tuổi 27, khi mà anh vẫn chưa sống hết cả cuộc đời mình vì Rock. Bạn có thể tin nổi không khi mà lần đầu tiên sử dụng ma tuý anh đã cười như điên dại và ngủ thiếp đi, rồi đến khi tỉnh dậy bụng lại quặn đau vì những cơn cười. Tôi vẫn không thể nào hiểu được vì sao anh lại cười, vì hạnh phúc, đau khổ hay vì anh thấy quá mệt mỏi với cuộc đời này. Hay anh cười chỉ vì thấy mình chẳng khác gì một thằng hề vô dụng?

Nhiều người nói họ không thích âm nhạc của Nirvana vì nó quá đơn giản, nhưng tôi lại nghĩ khác. Âm nhạc mà bắt nguồn từ cảm xúc thì luôn đơn giản. Đơn giản và khó hiểu – đấy chính là Nirvana. Người ta biết đó là buồn, vui, hạnh phúc hay căm giận nhưng người ta không thể nào hiểu nổi những cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu. Điều duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được khi nghe Nir là nỗi đau vì đơn độc và khao khát được sống hết mình. Có lẽ tất cả cũng chỉ có như thế. Một số ca khúc Kurt viết đôi khi có niềm vui hiện hữu, nhưng niềm vui ấy sao nhỏ bé mong manh quá. Niềm vui thì dễ bị dập tắt còn những giận giữ khổ đau thì cứ bất tận, triền miên…

Cuộc đời Kurt thật ra mà nói thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng anh cho con người ta cái cảm giác anh đã sống và yêu hết mình vì tất cả mọi người. Anh viết cho Courtney những bài hát mà tôi nghĩ không một ai có thể viết hay hơn thế để dành tặng người mình yêu. Trong tình yêu anh luôn mãnh liệt và sôi nổi, anh có cái tình yêu đầy háo hức và trong sáng của một đứa trẻ con. Cách nhìn nhận của anh về tìn yhêu cứ như là một nhà thơ với đôi mắt mộng mơ và trái tim lãng mạn:

“This song is for lover out there

And the little light in the trees

And all the flowers have gingvitis

And the birds fly happily

We’re together once again, my love”

(Spank Thru)

Tôi rất thích quan điểm của anh trong bài hát Radio Friendly Unit Shifter:

“I love you for what I am not

I do not want what I have got”

… Trong tâm trí tôi, Kurt Cobain là vị Thánh có mái tóc vàng với nụ cười ngây dại buồn bã, đôi mắt xanh trong suốt đầy cảm xúc như nhìn thấu được tâm hồn người khác. Anh là một người ca sĩ có chất giọng trầm khàn ấm áp và đầy màu sắc, lúc dàng đằm thắm, lúc rên rỉ buồn bã nhưng nhiều khi lại gào thét giận giữ đến điên cuồng. Một nhạc công có lối đành đàn guitar thô ráp, mộc mạc và không rõ nét. Cái cách mà anh chơi nhạc quả thực là vô cùng kì diệu, những nốt nhạc dưới bàn tay anh trở thành một chuỗi những tiếng ê a, rên rỉ và đầy biến tấu. Anh còn là một nhạc sĩ tài hoa với phong cách sáng tác vô cùng đặc biệt. Người ta chỉ mất một lần để nghe, một vài phút để suy nghĩ về ý nghĩa của những ca khúc Rock. Nhưng với những gì Kurt viết, con người ta phải mất hàng giờ, đôi khi là cả một quãng thời gian thật dài mới có thể hiểu được. Những sáng ác của anh buộc con người ta phải chiêm nghiệm và trăn trở trước nó. Bạn không thể hiểu được chúng nếu bạn không thể hiểu nổi chính bản thân mình, âm nhạc của Nirvana không dành cho những kẻ hời hợt và vô tâm. Nhưng trên hết, Kurt là một con người luôn sống và yêu thương bằng tất cả sinh lực của mình, anh sống đam mê, hoang dại và mãn liệt, anh sống ‘burn out’ chứ không ‘fade away’ như nhiều kẻ khác. Đó là điều tôi thích nhất ở anh: luôn sống thật với chính bản thân mình.

Kurt bất tử và Kurt sống mãi trong trái tim tôi. Tôi yêu Kurt và hạnh phúc vì điều đó. Anh có lẽ là vị Thánh tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Tôi không thể ngờ rằng trong cuộc đời này tôi lại có thể gặp được anh. Xin cảm ơn Kurt vì những gì anh đã mang đến cho tôi: lòng cảm thông và sự sẻ chia. Cũng có thể nói như nhiều người hâm mộ Kurt khác thì anh đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

I am Kurt

And Kurt is me

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: