Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời

Đây là cuốn truyện thứ hai của Haruki Murakami mà tớ được đọc sau Rừng Na Uy. Và entry này được viết theo yêu cầu của người tặng truyện :-*
—————————————————————-
Điều thú vị là những tác phẩm của Murakami luôn khiến người đọc có một cảm giác là tác giả đang nói về mình thông qua thứ văn phong đơn giản, chân thực với những từ ngữ được lựa chọn một cách cẩn thận. Những câu truyện luôn được kể một cách rất nhẹ nhàng, đầy ảo ảnh và những lời tự vấn. Ngoài ra, ông còn cho độc giả quyền đưa ra kết luận/cách giải thích phù hợp nhất cho số phận của các nhân vật.

“Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời” xoay quanh cuộc đời của Hajime từ những năm tháng của thời thiếu niên đến khi bước vào giai đoạn trưởng thành ở độ tuổi 37 – 38. Năm 12 tuổi, Hajime kết thân với Shimamoto-san, một cô bé bị tật ở chân có cùng hoàn cảnh con một giống cậu, một người bạn lòng đã cùng cậu say mê nghe South of the Border hay Pretend của Nat King Cole dù không hiểu một chút gì về ý nghĩa của những bài hát tiếng Anh đó. Theo một nghĩa rất tự nhiên nào đó, Shimamoto-san của năm 12 tuổi đã gợi mở trong Hajime đôi chút ý niệm ban đầu về tình yêu. Để rồi trong suốt những năm tháng sau này, hình ảnh người con gái bị tật ở chân ấy mặc nhiên đồng nghĩa với khái niệm về hạnh phúc trong Hajime.

Cũng giống như những câu chuyện khác của Murakami, giai đoạn thanh niên của nhân vật chính luôn là sự xoay trở khá vất vả với cuộc đời. Ở đó họ với cái tôi đầy tự tôn và ngạo mạn của mình luôn song hành với nhận thức về bản thân như là một mảnh ghép trong trò chơi xếp hình mà tại đó toàn bộ những miếng còn lại thuộc về một khuôn hình khác. Họ nhìn nhận cuộc sống theo một phương thức mà họ tự thấy mình trở nên trơ trọi, cô độc đến khốn khổ; và rồi thật sự ngỡ ngàng khi nhận ra việc cố gắng là chính mình cũng có thể làm đau người khác.

Để rồi với sự ích kỷ cố hữu và lòng ham muốn vô bờ bến, con người luôn cảm thấy rằng cả thực tại và cả thế giới này là không đủ. Họ những muốn được đi đến tận cùng thế giới, về phía Tây mặt trời với câu hỏi “Ở đó có những gì?” Câu hỏi đặt ra là có những gì đằng sau những biên giới mang tính địa lý hay là những ranh giới về mặt đạo đức, luân lý – những chuẩn mực thông thường của cuộc sống vẫn được chấp nhận một cách mặc nhiên. Câu hỏi đặt ra là nếu bước một chân qua cái ranh giới mỏng manh kia thì họ có gì, được gì và mất những gì. Và rất có thể, ở một con người cần phải hội tụ đủ những yếu tố như sự ích kỷ, tính phiêu lưu cũng như sức mạnh mới có thể bước qua lằn ranh đó. Bởi vì sẽ thế nào nếu phía bên kia chẳng có gì cả ngoại trừ một khối trống rỗng và khi đó ta bị mắc kẹt trong bóng tối sâu hun hút và không thể nào quay trở lại? Sẽ thế nào nếu cái giá phải trả cho quyết định liều lĩnh là sự đau đớn, tổn thương và cuộc đời bị huỷ hoại của bản thân ta và những người mà ta nghĩ rằng ta thực sự yêu thương họ?
Hajime đã từng bước một chân qua lằn ranh khi còn là một học sinh trung học, ở phía Tây mặt trời khi ấy là sự kiêu ngạo đầy bản năng của tuổi trẻ – cái tồn tại song song với nó là đẩy cuộc đời cô bạn gái Izumi vào bóng tối, và sự hối hận, dằn vặt mà mãi về sau này mới đến được với Hajime khi đã thực sự trưởng thành. Khi còn trẻ, Hajime bước một chân về phía mặt trời mà không cần suy nghĩ, nhưng về sau này một gia đình, một công việc yêu thích đã không cho Hajime được toàn quyền quyết định như xưa nữa. Đã có những khoảnh khắc trong cuộc đời Hajime bắt gặp mình phải vật lộn giữa thực tại và những giấc mơ – những mong muốn, khao khát đến từ tiềm thức, mà khi hai thứ đó không tìm ra được một sự đồng điệu, nó thực sự đã khoét những cái lỗ rất lớn trong cuộc đời Hajime.

Những tiếng nói từ bản ngã sâu xa, hình ảnh mà chúng hướng dẫn tiềm thức ta với thực tại mà ta không tài nào điểu khiển được – như Hajime từng nói, là những thứ tồn tại mà không có một dấu hiệu cụ thể cứ như là ảo ảnh; hoặc là khi ta bắt gặp chúng trong đời thực, ta không thể gọi chúng bằng một cái tên nào khác ngoài “dejà vu”. Câu hỏi đặt ra là liệu 10 năm trước Hajime có thực sự bắt gặp cô bạn của năm 12 tuổi trên đường phố Tokyo? Rồi 10 năm sau cô có thực sự đến thăm Hajime vào những tối trời mưa? Họ có từng đến nhà nghỉ? Cô có từng muốn bẻ tay lái để cả hai chết trên đường cao tốc đêm đó? Chắc chắn đó điều là những chuyện có thật, các sự kiện thực sự đã xảy ra theo một trình tự như thế. Chỉ có điều khi đặt chân qua biên giới, và không đủ can đảm để bước tiếp chân kia và ngỡ ngàng nhận ra bên kia mặt trời chẳng có gì chờ đợi ta hết thì những sự kiện từng rất thực đó có tồn tại hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bời vì, chúng chẳng mang một ý nghĩa nào nữa cả. Và trí óc con người thì lại vận động theo một quy tắc thế này: khi một sự kiện trở thành vô nghĩa và nếu còn tồn tại nó làm ta đau đớn, thì bằng mọi cách nó luôn bị xoá trắng đi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: