Xưa cũ

1. “Tôi đi bộ dọc quảng trường trở về khách sạn, mọi thứ trông thật mới mẻ và lạ lẫm. Tôi chưa từng thấy hàng cây này như thế. Tôi chưa từng thấy những cột cờ này như thế, cũng như chưa từng thấy mặt tiền của nhà hát như vầy. Tất cả đều lạ lẫm. Tôi thấy như cái cảm giác được trở về nhà sau một trận đấu bóng ở xa thành phố. Tôi như đang xách một chiếc va li đựng những thứ đồ liên quan tới trận đấu bóng, và tôi đi bộ dọc theo những con đường từ phía nhà ga lại nơi thị trấn mà tôi đã sống suốt cả cuộc đời mình mà giờ đây tất cả đều mới mẻ. Họ đang cào lại bãi cỏ và đốt lá khô trên phố, và tôi dừng lại thật lâu và lặng lẽ ngắm nhìn. Tất cả đều lạ lẫm. Rồi tôi cất bước, bàn chân tôi như thể đã đi một quãng thật dài, và mọi thứ đều như thể đã trải qua một quãng đường dài, và tôi nghe tiếng bước chân mình như vọng lại từ một nơi nào xa xôi lắm. Tôi bị ai đó đá vào đầu trong trận đấu. Tôi có cảm giác ấy khi đi qua quảng trường. Tôi có cảm giác ấy khi leo lên cầu thang khách sạn. Lên cầu thang mất rất nhiều thời gian, và tôi có cảm giác như mình đang xách một chiếc va li nặng trịch…. Tôi không muốn trèo lên một bậc thang nào nữa.

Chỉ là vấn đề trèo lên một thang gác nữa. Tôi lên gác cùng với chiếc va li ảo ảnh của mình. Tôi đi dọc hành lang tới phòng Cohn… Tôi mở cửa và bước vào và đặt va li xuống.

Tôi đứng bên cửa. Cứ như thể tôi đã về nhà. Giờ những gì tôi cần là một bồn tắm nước nóng. Một chiếc bồn rộng, với nước nóng mà tôi có thể nằm duỗi chân. “Phòng tắm ở đâu?” tôi hỏi. Cohn khóc. Gã nằm đó, úp mặt xuống giường, và khóc. Gã mặt chiếc áo chui đầu màu trắng, cái kiểu áo mà gã từng mặc khi còn ở Princeton.”

Enerst Hemingway, “Mặt trời vẫn mọc”

2. Khi nghĩ về những ngày xưa (thực ra thì cũng không phải là xưa cho lắm), bao giờ cũng là hình ảnh của những ngày hè và lũ trẻ con tíu tít bên nhà ông bà ngoại. Có những khi ngồi nhặt hoa trứng gà rụng đầy trước cửa nhà rồi xâu thành vòng cổ, vòng tay. Những buổi trưa trốn ngủ, cả lũ ăn trộm ô mai rơm (xơ và cứng như rơm) của bác và cam thảo của ông. Đến cả cái lọ đựng tăm bằng quế cũng bị gặm cho nham nhở, mất đế, ngã lăn kềnh trên mặt bàn; người lớn chỉ biết là trẻ con gặm mà chẳng tìm ra được đích danh đứa nào. Những khi bầy đồ lộn tung phèng khắp nhà và chơi trò công chúa, hay những bữa ngon ơi là ngon ( cháo lòng, canh ốc nấu chuối…) do bà ngoại nấu. Hoặc những sớm theo chân ông ngoại ra công viên Thống Nhất tập thể dục, cả cái điệu cười tủm tỉm của ông khi ông bảo “Bà mày á, toàn bắt nạt ông!!!”. Hay những khi theo chân các chị đến lớp học múa, học đàn; về nhà bác được ăn dứa đến rát cả lưỡi. Nhớ cả cái gác xép nhà bác, ở trên đấy cứ như là một cõi riêng – đã từng chơi không biết bao nhiêu là trò. Nhớ cả cái sân thượng nhà bà, mát lành và yên tĩnh, xanh mướt và trắng ngần một dàn trinh nữ. Nhớ những chồng nồi cơm điện cao lêu nghêu và rỉ sét, dáng cậu ngồi cặm cụi sửa từng cái nồi cho khách. Cũng nhớ cả 1 lần hứng chí, cậu trổ tài làm món mì Ý, ông ăn một nửa thì bỏ, con cháu thương cậu cố ăn cho hết, thế là cậu đi rêu rao “Cậu nấu ngon quá nên mày ăn thun thút!!!” Nhớ cả những chiều đi học về bao giờ bà cũng để phần 1 chiếc bánh mì nóng giòn, ngon lành cho cháu. Và nhớ cả một lần ăn cơm nhà bác, bác khoe có vại cà muối ngon lắm, thế mà quả cà cứ xanh lét, rơi xuống mâm nghe cứ bồm bộp; hoá ra là bác nhầm muối với mì chính…

Tất cả chỉ là những kỷ niệm vụn vặt như thế, nhưng cũng đủ để minh chứng cho cái gọi là “tuổi thơ yên ả và đầy ắp yêu thương”.

3. Khi nghĩ về quá khứ, con người ta có khuynh hướng hoặc nhớ đến những chuyện thật vui, hoặc nhớ đến những chuyện thật buồn. Tuyệt nhiên không có một tí chút vết tích của những quãng ngắn mà mọi thứ diễn ra một cách bình thường, lặng lẽ như những ngày bình thường trong thì hiện tại. Thành ra, nhiều khi ta ngộ nhận rằng quá khứ của mình hoặc hạnh phúc, hoặc bất hạnh – và khi đem so sánh nó với hiện tại, người ta trở nên hoặc luyến tiếc hoặc muốn quên đi. Cuộc đời trong quá khứ bỗng nhiên có cái gì đó không đầy đủ, vơi khuyết và phi thực – không hơn!

Yesterday – KENNY G

Advertisements
Comments
4 Responses to “Xưa cũ”
  1. tmd_ly says:

    em thch Kenny G , hh chị cũg thch ^^ eo ui, nghe thấy relax nhể. m CN ny đi k?

  2. Polly says:

    :)) trong giờ lm việc ton nghe nhạc l thế no nhỉ

  3. tmd_ly says:

    hnay doc lai :-S vu ca muoi la that hay bia day? con o mai rom? chi nho la co ca o mai man an ma:P an vung thi an vung sau 😛

  4. Polly says:

    đng m :)) c cả nh chị Linh lm chứng :)) em nhớ mỗi mai rơm thi v ăn … ngon nhất 😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: