Thung Nai phiêu lưu ký (part 3)

Nhóm bụi đời trên tinh thần … tự sướng đã hả hê, leo thoăn thoắt lên các bậc thang. Cũng không biết chắc rằng liệu mình có được ngủ trên này hay không, nếu không thì làm thế nào để đi về và các thứ. Căn bản là đã xác định ngay từ đầu rằng dầu sao cũng có túi ngủ bên mình nên cứ vô tư mà thẳng tiến theo tinh thần tuổi trẻ (nhưng chắc là trong thâm tâm ai cũng thích nằm ngủ trên giường, có chăn gối đàng hoàng hơn). Lên đến nơi đang ngó nghiêng trầm trồ cái cối xay gió thì có một giọng nói vang lên: “Các cháu là ai?”
_ Chúng cháu là nhóm bụi đời. Bọn cháu bi h không có chốn ngả lưng. Không biết bác đây có còn góc nhà trống nào cho chúng cháu tá túc qua đêm nay?

Nói đoạn, nhóm bụi đời nhìn quanh quất ra tứ phía mà chả thấy ai; ngửng mặt lên giời, ngửng lên đến lan can tầng 2 thì thấy một người nọ tóc hoa râm, khá là béo tốt, gương mặt hiền hậu, ăn vận giản dị. Khi nhân vật kia cất tiếng nói, thì cả đám mới vỡ lẽ à lên rằng thì người ở trên tầng 2 với giọng nói khá là nhẹ nhàng, truyền cảm chính là người đã cất tiếng hỏi vừa nãy. Vị kia nói rằng:
_ Các cháu từ Hà Nội đến chăng? Rủ rê nhau đi theo đường in tẹc nét à? Các cháu có 5 đứa à, bác đứng trên này là đếm được ngay. Các cháu thích ở tầng 1 không? Mà cũng chẳng còn chỗ nào ngoài tầng 1 cả. Bác ở trên tầng 2 này. Tí cũng có một hội 13 đứa đến ở tầng 2 cùng bác, chúng nó cũng đi theo mạng miếc gì đấy. Bác tuy là ở trên hoang đảo nhưng cũng biết là cái đảo của bác được nhiều đứa nhắc tới trên ttvnonline.com. Các cháu đợi tí bác xuống mở cửa dưới tầng 1 nhá.

Trong lúc chờ đợi bọn tớ đi vòng vòng quanh cái tầng 1 thăm quan. Phải nói là đẹp tuyệt. Nhà gạch, cửa ra vào màu trắng với chất liệu gỗ và kính, 3 hướng nhìn được ra sông. Nói chung là chả khác gì resort cả. Lúc nhân vật kia xuống mở cửa vào mới thật sự làm bọn tớ ngỡ ngàng. Cả một căn phòng rộng mênh mông, 5 thành viên của nhóm bụi đời chui vào đấy cứ như là 5 con chuột con đang chạy tung tăng trong một gian bếp. Mỗi tội căn phòng ngoài một bộ bàn ghế salon cũ xì và xấu xí, mấy cái phản nhỏ nhỏ ra thì chả có cái vẹo gì. Nhưng dù sao ở cái vùng cách Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình khoảng 20km mà vẫn có đủ điện đóm, thỉnh thoảng vẫn có sóng điện thoại … là đã tốt đẹp lắm rồi. Sau một hồi làm việc trên tinh thần hoà nhã – tận tụy – vui vẻ với đảo chủ, bọn tớ có được một số thông tin đầu vào:
_ Cái đảo này được nhân dân biết đến với cái tên “Nhà nghỉ Cối xay gió” do Viện Kỹ thuật quân sự xây khai khẩn và xây dựng.
_ Trên tinh thần yêu thương con trẻ, bác quyết định phục vụ bọn tớ bữa tối, tiết mục lửa trại giao lưu với đội 13 người sắp lên, cháo gà bữa khuya lúc 11h đêm, ngủ đêm (5 đứa được hẳn 1 gian có diện tích > 2 gian của hội 13 người kia), ăn sáng, đi chơi buổi sáng, ăn trưa, đưa thuyền sang bến đối diện để về nhà với giá 200k/người.
Sau 1 phút (có thể còn ngắn hơn nhiều)xử lý thông tin, bộ phận đầu não ra quyết định sẽ ở lại một đêm trên đảo.

Toàn bộ thành viên nhóm bụi đời trước cửa phòng

Thế là sau một hồi tự sướng lần nữa, bọn tớ bắt đầu quyết định đi thám thính hòn đảo này. Điểm đến đầu tiên là cái cối xay gió. Cái cối này có độ cao khoảng 2 tầng nhà, xây bằng gạch đỏ, đường lên đỉnh cứ làm tớ liên tưởng đến cái Cột cờ ở trong Bảo tàng quân đội. Trên đỉnh có kê 1 cái bàn nhỏ, mấy cái ghế, trổ mấy khung cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sông nước, cái quạt gió thì rõ to, cứ kêu kèn kẹt. Ngồi ở đây mà cà phê cà pháo thì thơ mộng phải biết. Sáng mai làm tách cà phê rồi đem máy ảnh ra chụp, về khoe thì dân Hà Nội ở nhà chắc ghen tị phải biết. (Căn bản là cũng định chụp ảnh làm bằng chứng rồi đấy, nhưng cái phòng hơi tối, chụp bên cửa sổ cũng ngược sáng nên các bạn mới không phải lên cơn ghen tị nhé).

Thung Nai, Hoà Bình, VietnamThung Nai, Hoà Bình, Vietnam

Cảnh nhìn ra sông từ nhà nghỉ Cối xay gió

Sau khi thám thính cái cối xay gió, nhóm bụi đời bọn tớ quyết định làm một vòng quanh đảo, mục tiêu chính là để xem còn con nai nào thất lạc từ thời xưa không(vì cái vùng này ngày xưa nai chạy thành bầy, toàn nai là nai. Vì thế mới có đoạn trước khi đi, thân bằng cố hữu toàn nhắn nhủ: “Mua nhiều nhiều thịt nai về nhé!”). Tuy nhiên, một đồng chí trong nhóm đã ở lại vì phát giác ra trên đảo còn có 1 sân tennis. Thế là đồng chí quyết định ở lại thi đấu với đảo chủ (à, nãy giờ quên không giới thiệu đảo chủ có tên là Duy. Tên thường gọi là chú Duy). Mọi người không khỏi ngạc nhiên khi trên hòn đảo thuộc vùng hoang vắng này mà vẫn có 1 sân tennis, mới hỏi: “Thế mọi khi ai chơi tennis với chú?” _ “À, mọi khi chú chơi với máy”

Thế là nhóm bụi đời ra đi, yên tâm gửi một thành viên lại cho chú Duy trông, 4 người còn lại tung tăng lên đường. Đường đi cũng không có gì là khó khăn cho lắm, bởi chúng tớ đi theo một con đường mòn. Vừa đi vừa ngắm cảnh trời mây, sông nước thấy thích thú vô cùng mỗi tội thỉnh thoảng bị côn trùng đốt, gai đâm nên cả nhóm cứ vừa đi vừa gãi sồn sột. Có những đoạn nhìn xuống, mặt sông có tới 3 màu. Rồi có đoạn cỏ lau mọc đầy, nhìn cũng vô cùng thơ mộng. Không gian thì yên tĩnh, ngoài tiếng chim kêu, tiếng gió và tiếng nước thì chỉ còn mỗi tiếng nói chuyện của 4 đứa bọn tớ. Cứ có cảm giác cái đảo nào là của riêng mình ấy – sung sướng, thanh thản lắm lắm. Bảo làm sao hồi xưa cái ông Robinson Cruso
gì đấy cứ ở lì mãi trên đảo không chịu về. Đi một hồi cũng bắt đầu thấm mệt, trời cũng bắt đầu đổi màu, tự nhiên xa xa nghe thấy tiếng lục bục. Mọi người không khỏi lo sợ, đoán già đoán non nào là người dân tôc quanh đây đang nấu cám lợn cho cả làng (vì nghe rất rõ trong khi ko thấy một cái nhà dân nào), rồi thì tiếng củi lửa nấu cao hổ và này nọ. Vì cả đoàn cũng chả ai có võ mấy nên quyết định ra về. Đoạn đi về thì mới phát giác ra tiếng lục bục ban nãy xuất phát từ một ngọn đồi tít tận phía bên kia sông: lửa cháy, khói bốc xám xịt cả bầu trời. Trước sự kiện cháy rừng – một sự kiện thiên nhiên kỳ thú, mấy thành viên không cầm lòng nổi đã đem máy ảnh ra chụp lia lịa, hí ha hí hửng định về khoe các bạn Hà Nội dè đâu lúc về gặp chú Duy mới biết đám cháy ấy chẳng qua là vì người dân đốt nương làm rẫy mà ra. Cụt cả hứng.

Thung Nai, Hoà Bình, VietnamThung Nai, Hoà Bình, Vietnam

Thung Nai, Hoà Bình, Vietnam

Sông nước nhìn từ con đường mòn

Thung Nai, Hoà Bình, VietnamDSC05085

Hoa thơm cỏ lạ ven đường

Thung Nai, Hoà Bình, Vietnam

Cảnh đốt nương làm rẫy bên kia bờ

Sau khi về đến nơi, tắm táp đâu vào đấy (ai tắm cũng nhanh vì nước lạnh) thì bọn tớ được gọi xuống ăn cơm. Thành viên nhóm bụi đời háo ha háo hức mong được gặp mặt giao lưu với nhóm 13 người kia (vì trước khi ăn chú Duy có bỏ nhỏ rằng nhóm tớ nên tích cực giao lưu với nhóm kia, có như thế thì ngày mai có khi được họ đèo xe máy ra bến xe Hoà Bình (nhóm này đi xe máy từ Hà Nội lên)).

Giờ khắc hội ngộ cuối cùng cũng đến. Đầu tiên là một đồng chí đeo kính, mặt mũi đầy chữ rất hồn nhiên (theo đúng nghĩa đen nhất, ko phải là tớ ám chỉ này nọ đâu) tự hào giới thiệu: “Xin nhiệt liệt chào nhóm Bụi đời, tớ và các bạn đây đến từ nhóm 3F”
_ Ô hay, hỏi khí không phải, chứ 3F tượng trưng cho cái gì vậy ta?
_ À, bọn này dốt nên các anh không chấp. 3F có nghĩa là Friend Fish Forever (hay ngược lại gì đó, nói chung em dốt tiếng Anh nên không biết vị trí chính xác của các từ – người dịch). Có tên ấy là vì tất cả bọn mình ai cũng thích ăn cá …

Thế là một thành viên trong nhóm bụi đời không kiềm chế được lòng ghen tị, đã quay sang tớ đề nghị: “Em nghĩ ra một tên đặt cho nhóm mình đi!” Không kịp nghĩ, tớ trả lời ngay: “Hay mình lấy tên là nhóm Xì tin?” “Ở đây còn mỗi em là xì tin!” Kể ra lúc ấy mà nghĩ được tới cái từ “bụi đời” thì có khi nhóm tớ cũng có tên đàng hoàng, rồi đăng ký sở hữu trí tuệ này nọ rồi đấy. Cơ mà không ai thắc mắc vì sao tớ lại kiến nghị đặt tên là nhóm Xì tin à? Căn bản là lấy cảm hứng từ nhóm 3F. Với tớ đấy là một tập hợp khá kỳ quặc – những thành viên tuổi không còn teen mà xì teen còn hơn cả các teen, rồi một số người thì đúng là kỳ thật. Sau này bà chị tớ mới giải thích cho tớ biết rằng thì là những nhóm mà hay đi chơi kiểu bụi như thế này toàn là tập hợp của những người rất có cá tính.

Bằng chứng à? Bằng chứng là cái tay mà tự thay mặt nhóm giao lưu với bọn tớ ấy (tên Tuấn Anh thì phải?) tự nhận mình là Cá sấu, mặc áo của La Costte (lại còn giơ áo ra khoe “Tớ là con cá này”), rất là thông thạo về nhiều vấn đề như sinh vật học, giải phẫu học, du lịch học; rồi khi cao hứng thì xổ ra 1 tràng tiếng Anh làm ai cũng phải bất ngờ và kính phục và tự hổ thẹn (sau này mới biết anh ý làm cho một tổ chức của Liên hiệp quốc hay NGO gì đấy về sinh vật học). Thế là trong bữa cơm, tay Cá sấu làm nhóm tớ giật thon thót vì thỉnh thoảng lại xì xà xì xồ, mọi người không ai hiểu được chỉ biết cười trừ, ngoại trừ đồng chí Giang Nam trong nhóm tài nghệ cao cường mới đủ khả năng thi thố bản lĩnh tiếng Anh vớitay Cá Sấu (sau vụ này, cả nhóm quyết tâm phải học tiếng Anh cho lại với người).

Bữa tối diễn ra rất thân mật và vui vẻ vì ngoài nhân vật đảo chủ chú Duy ra còn xuất hiện thêm một nhân vật cũng thú vị không kém tự xưng là anh Hưng. Nhân vật này thừa hưởng vốn liếng tích luỹ từ thời đi bộ đội ngày xưa mà thuộc lòng rất nhiều nhạc, có thể hát từ ca cải lương tới nhạc hiện đại, từ nhạc đỏ tới nhạc vàng, từ nhạc nghiêm túc tới nhạc chế, biết chơi từ guitar tới sáo… Nói chung là một nhân vật rất vui nhộn, nói nhiều và thích hợp cho các buổi giao lưu. Buồn cười nhất là đoạn nhân vật trên đây đi khắp các bàn (hôm ấy có 18 người nên chia làm 3 mâm) ép bà con uống rượu (nghe đâu là rượu làng Vân mua từ xuôi về rồi nhét thêm lá rừng vào ngâm cho mát gan mát ruột nên uống cứ ngòn ngọt, d�
�u dịu khá là thích hợp với người già và trẻ em); đến mâm của mấy con cá cái (trong khoa học người ta gọi là cá thuộc giống cái là “cá cái” đúng không?) và tự nhận mình là chị để bắt các em uống rượu. Cơ mà trên nhà nghỉ Cối xay gió, ai uống cũng giỏi thành ra đám thanh niên Hà Nội cứ phải vừa nâng cốc cạn vừa ngoác mồm ra xin xỏ “Thôi em uống với bác nốt chén này!”.

Do trời mưa nên buổi lửa trại bị hoãn lại, thay vì kéo nhau ra sân, buổi giao lưu diễn ra ngay trên bàn ăn với sự đóng góp tiết mục văn nghệ của anh Hưng, chú Duy, một cô nữa cũng làm sếp sòng ở đây được dân tình (mà cụ thể là Mr. Hưng) gọi là Mama tổng quản. Trên này, hoặc có thể là dân bộ đội, ai hát cũng hay. Cô Mama tổng quản (căn bản là tớ quên mất cô ý tên gì rồi) hát chả thua gì các cô Lê Dung, Thanh Hoa dưới xuôi – giọng cũng cao và khoẻ y hệt. Chú Duy thì hát một bài nhạc Nga mà bây h tớ không nhớ nổi là Đôi bờ hay Cachiusa nữa. Mr Hưng thì hát đủ thứ trong đó sôi nổi nhất là màn song ca nhạc chế với một thành viên của nhóm 3F có tên Tuấn Linh kiểu như: “Đào mà ra hoa nên gọi là hoa đào … Gà mà có lông nên gọi là lông gà … Cầu mà người ta đi qua nên gọi là đi cầu ….” Sau hát hò là đến màn vật tay của nhóm 3F. À quên, trong tiết mục hát hò có thiếu sự tham gia của một thành viên được cả nhóm gọi là ‘bác Thùy’, thành viên này khá là cao to, thế mà chả hiểu sao bị chúng bạn từ chối việc xác nhận giới tính và là nhân vật gây ra khá nhiều vụ hoành tráng, xì xèo khiến cho buổi đi chơi hôm ấy trở thành đáng nhớ. Lại nói đến màn vật tay, nhóm 3F hồn nhiên lôi tay nhau ra vật trong khi nhóm bụi đời cứ ngồi từ xa mà thán phục, vì sao ư vì thấy các thành viên nhóm 3F ai cũng hay ăn chóng nhớn chứ sao.

Thung Nai, Hoà Bình, Vietnam

Cuộc giao lưu văn nghệ, người ôm guitar là Mr. Duy đảo chủ

Thung Nai, Hoà Bình, VietnamThung Nai, Hoà Bình, Vietnam

Thành viên nhóm 3F ngồi hát hò rất say sưa đến độ suýt làm vỡ bát. Tay đeo kính là dị nhân Cá sấu

Độ 8:30 tối, tự dưng tiết mục lửa trại được tiến hành. Đám củilửa được đốt ngay mặt tiền nhà nghỉ – có nghĩa là ngay trước phòng của nhóm bụi đời bọn tớ. Được các bạn nhóm 3F gọi ra giao lưu, bọn tớ cũng hí hửng ra góp vui. Buổi giao lưu đến là buồn cười và có nhiều kỷ nghiệm. Buồn cười đầu tiên là có một chị chả biết từ đâu ra phát bóng cho bọn tớ, bắt bọn tớ thổi, rồi ra lệnh này nọ làm tớ cứ thắc mắc mãi không biết chị ý có phải là giáo viên mẫu giáo không? Nói chung là vừa bực vừa buồn cười. Điểm buồn cười thứ 2 là nhân vật bác Thùy trở nên phấn khích, nhảy nhót quanh đám lửa, cầm thanh củi khua loạn xạ, đu cây bẻ cành cứ như là chưa bao giờ được … về với rừng hay được thấy lửa ấy. Rồi chơi một trò chơi khá là vớ vẩn, sau trò vớ vẩn là một trò vớ vẩn khác nhưng nói chung là kém vớ vẩn hơn. Rồi một sự kiện hoành tráng diễn ra. Cụ thể thì không rõ. Nhưng có thể tóm gọn lại như thế này: bác Thùy làm nổ bóng của tay Cá sấu, tay Cá sấu đá cho bác Thùy một cái (nhẹ thôi), rồi thì tay này nhảy lên bậc ciment (cứ mường tượng là nó giống lan can đi) ngồi xổm, bác Thùy mới đến đẩy một phát. Tớ và các bạn đang ngồi cười hềnh hệch vì mấy trò vớ vẩn của cái chị chắc là dạy mẫu giáo đầu têu thì thấy tự nhiên có 2 cái chân giơ lên rồi từ từ rơi xuống. 30s sau vẫn cứ đứng cười theo quán tính, đến s thứ 45 khi thấy một sự yên lặng hoàn toàn diễn ra từ bên dưới tất cả mới hốt ha hốt hoảng chạy lại gần lan can. Bên dưới đen ngòm, chả thấy gì. Cũng may là tay Cá sấu đã bò lên, mặt mũi trắng bệch nở nụ cười hoang mang, bị xước ở bắp tay (nghe kể là cũng chảy nhiều máu ra phết). Sau sự kiện này mọi người giải tán, bác Thùy bị các thành viên tổng xỉ vả cho một trận, không biết là chốn đi đâu tránh … mắng. Chỉ còn lại vài người cố ngồi đợi lửa cháy cho hết (hay đợi ăn khuya thì không biết). Sáng hôm sau ra đây thăm thú hiện trường vụ án, vẫn còn nhìn thấy đôi dép lê mỗi chỗ 1 chiếc, mọi người mới thấy tay Cá sấu đúng là phước lớn mạng lớn, lúc ngã xuống đã không rơi và đập đầu vào đúng chỗ có cái gốc cây to và lởm chởm. Nói chung là trời thương gã!

Hiện trường vụ án

Đến giờ ăn khuya cũng chỉ có vài thành viên xuống ăn. Cháo nấu khá là ngon mỗi tội chả có mấy gà. Mọi người bảo cháo ngọt là do có mì chính trong khi Mr. Hưng cứ khăng khăng là không phải “Anh chỉ cho bột nêm Knorr vào thôi!”.

Sau khi ăn cháo xong thì đến giờ đi ngủ. Đang ngủ ngon thì nhóm 3F lại dở chứng, hát hò suốt cả đêm, tua lại những bài đã hát từ ban tối cộng với một số bài mới tập như “Cả nhà thương nhau”… Nhóm bụi đời vừa cố ngủ tiếp vừa rủa cái bọn mất nết, cứ vào đến rừng là mất hết ý thức cộng đồng.

Sáng hôm sau dậy khá sớm, mọi người đi loanh quanh xem bắt cá. Đến giờ ăn sáng được cho ăn mì gói. Hình như buổi sáng vẫn bị các vị trên đảo lôi rượu ra mời thì phải. Ăn mì xong thì được đi thuyền ra thăm chợ, từ chợ lại đi lên thăm đền Bà chúa Thác Bờ. Vì lí do mưa to nên nhóm bụi đời chui vào 1 quán làm ấm nước trà, vừa thưởng trà vừa ngắm mưa rơi trên sông Đà – thơ mộng phải biết. Thỉnh thoảng lại có thành viên nhóm 3F sang giao lưu, xin tách nước trà.

DSC05138DSC05108

Thung Nai buổi sớm

DSC05111DSC05122

Dân tình rủ rê nhau đi xem bắt cá

DSC05142

Hai con cá thuộc đoàn 3F ngồi ôm nhau trước cửa phòng bọn tớ, bị bọn tớ chụp trộm, lúc đem ảnh tống tiền nhất quyết không chịu lấy ví ra X-(.

Đến khi muốn về (vì uống nhiều nước trà nên xót ruột) theo một đường phải đi bộ ngắn hơn, mọi người tìm cách liên lạc với bác lái tàu, phương án duy nhất là gọi về cho Mr. Hưng để xin số mobile của bác. Sau một hồi cà kê bằng mobile, Mr. Hưng mới thèm trả lời là “Bác ý ko có di động em ạ”. Thế là Minh Minh ka ka của nhóm bụi đời – người chịu trách nhiệm liên lạc với Mr. Hưng, sau khi cúp điện thoại đã tự độc thoại đến mấy phút liền. Do không thể đi được đường ngắn, mọi người lại lũ lượt kéo nhau về theo đường dài. Về đến nhà nghỉ trời đã bắt đầu tạnh mưa.

Đúng 14:30 mọi người đã hành lý đâu vào đấy, nhảy lên thuyền đi sang bên bờ. Cả nhóm 3F và Bụi đời nhanh chóng sắp xếp đội hình làm 1 pô lưu niệm. Rồi bên đội bạn vì lòng hiếu khách đã đồng ý cho nhóm bụi đời quá giang qua thăm bản dân tộc (bỗng dưng quên mất bản đấy tên là gì). Tớ và Minh Minh tỷ tỷ được xếp ngồi cùng xe với bác Thùy. Do tớ có cái ba lô rõ to nên ngồi sau cùng còn Minh Minh tỷ tỷ ngồi giữa, đến đoạn đường sóc bác Thùy lại phóng nhanh là Minh Minh tỷ tỷ lại hốt hoảng đưa tay ra sau giữ tớ, 2 chị em cứ cười khanh khách chắc là cũng có làm cho bác ấy hoảng. Đến đầu bản, mọi người phóng đi trước còn mỗi cái xe bác Thùy dừng lại, bác bắt đầu đem cái di động O2 của bác ra mà chụp ảnh – nào là chụp cảnh mái nhà bên một cây hoa, chụp một con chó dân tộc thiểu số béo tốt, chụp cảnh một thằng bé lùa đàn trâu đi qua… Cũng vì đi chậm hơn mọi người mà bọn tớ phát hiện ra dưới gầm một nhà sàn có một con khỉ già đang ngồi xổm khoanh tay, thế là 3 người hí ha hí hửng vẫy tay chào nó. Còn có đoạn bác Thùy suýt tí nữa tự gây tai nạn vì được nhìn thấy cảnh bà cụ đang tắm bên bờ suối. Vào nhà người dân tộc ngồi uống nước chè, thử rượu chuối và các thứ. Lại đến lượt bác Thùy kia bỗng nhiên chui xuống dưới gầm bàn thờ của người ta ngồi chồm hỗm rồi gọi với lên “Em ơi chụp cho anh một pô. Chụp kiểu con chó đang ngồi!” Uống xong mọi người chào từ biệt chủ nhà ra về. Bọn tớ được chở ra đến thị xã thì phải chia tay với nhóm 3F. Cảnh chia tay không được nhắc tới ở đây vì diễn ra khá là sướt mướt và tình cảm – nói chung là mọi người bắt tay bắt chân nhau các thứ rồi đoạn nói lời chia tay và hẹn gặp lại. Đại loại là có nhắn với tay Cá sấu là: “Quả này anh quyết về rèn tiếng Anh. Sau này công phu lên cao rồi anh sẽ lại so tài với chú. Hẹn ngày tái ngộ!”

DSC05191DSC05190

Bản làng

Bọn tớ làm thêm một quốc xe ôm đi ra bến xe Hoà Bình, suýt tí nữa thì tớ bay xuống lòng đường vì bác ý lái nhanh kinh khủng, hôm ấy có mưa rừng nên sức gió là hơi bị mạnh. Về đến Hà Nôi, nhóm bụi đời quyết định làm một cuộc kiểm điểm chuyến đi trong quán Vịt cỏ ở gần bến xe Hà Đông. Sau khi ăn uống no say, ai đấy mãn nguyện mới quyết định ra về. Lúc về còn hẹn nhau hôm nào sẽ tiếp tục tái ngộ trên hồ Ba Bể. Nói tóm lại là chuyến đi kết thúc tốt đẹp, bài tường trình đến đây là hết.

Advertisements
Comments
8 Responses to “Thung Nai phiêu lưu ký (part 3)”
  1. Nemo says:

    ấy thật văn hay chữ tốt – nhớ zai. Ko biết bao h tớ mới c ci entry như ny ( thực ra l tớ ko đủ kin nhẫn đọc hết – Đọc 1 t đầu + 1 t cuối >>l đọc hết rồi )

  2. Mỏ Xinh says:

    Bạn iu ơi, tớ nghe thin hạ đồn thổi, cộng với việc tớ theo di kết cục của Thung nai phiu lưu k của cậu, tớ p dụng phương php suy luận khng c biện chứng m thầy Tng bo đ dạy như sau: ci anh ấy ấy m thin hạ đồn thổi c xuất hiện trong bi k sự của cậu, ci thứ 2: sau chuyến gặp nhau, chia tay chia chn v chia chc linh tinh nữa, cậu đ lơ đễnh chia mất 1 mảnh tim của cậu cho ấy ấy, thứ 3…thứ 4….ui tớ lỡ học hnh chăm chỉ, chỉ giỏi mỗi php suy luận khng biện chứng thui. Kakaka.

  3. Polly says:

    @T: ừ tớ biết l hơi bị di. kiềm chế lắm rồi đấy. K tn: KEM của ấy :))
    @D: uh “Người đi một nửa hồn ta mất” m :)) M hồi xưa Tng bo dạy php suy luận ko biện chứng ? Sao mnh ko biết ta? :”>

  4. Anonymous says:

    Oạch, cười đứt ruột.
    Đoạn ny nghe điu qu, nghe như fairy tale:
    “Cc chu l ai?”
    – Chng chu l nhm bụi đời. Bọn chu bi h khng c chốn ngả lưng. Khng biết bc đy c cn gc nh trống no cho chng chu t tc qua đm nay?

    Ni đoạn, nhm bụi đời nhn quanh quất ra tứ pha m chả thấy ai; ngửng mặt ln giời, ngửng ln đến lan can tầng 2 th thấy một người nọ tc hoa rm, kh l bo tốt, gương mặt hiền hậu, ăn vận giản dị. Khi nhn vật kia cất tiếng ni, th cả đm mới vỡ lẽ ln rằng th người ở trn tầng 2 với giọng ni kh l nhẹ nhng, truyền cảm chnh l người đ cất tiếng hỏi vừa ny

    Tut ci những đoạn ny: 5 thnh vin của nhm bụi đời chui vo đấy cứ như l 5 con chuột con đang chạy tung tăng trong một gian bếp. V đề nghị khng xưng h “đồng ch”
    Đoạn cuối “hng lướt” qu, kể cho xong.
    Viết tiềm năng:-)

  5. Polly says:

    anh comment cứ như l gio vin ph ấy :))

  6. Cao Tuong Van ღღღღღღღღღღღ says:

    Cứ tưởng truyện, ha ra l Hồi ức 1 Polly, he he. Hay!

  7. Cao Tuong Van ღღღღღღღღღღღ says:

    Blog Polly ton chữ. Blog vn ton ảnh. He he

  8. Polly says:

    h h thank cậu. mỗi người nn tự nhận biết thế mạnh của mnh cậu nhỉ 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: