My Blueberry Nights

Director: Vương Gia Vệ

Writer: Vương Gia Vệ, Lawrence Block…

Genre: Drama/Romance

Runtime: 111 minutes

Cast: Norah Jones, Jude Law, Natalie Portman, Rachel Weist, David Strathairn…

Nói gì về phim này nhỉ? Sweet này, romantic này, touching này, và melancholy… Extremely suitable for those are currently in love, or searching for love or undecided about the feeling toward someone, or just trying to find some artistic thing in this whole world!

Nhân vật chính là Elizabeth (Norah Jones), một cô gái người New York, tình cơ phát hiện ra bạn trai mình bắt cá hai tay. Tức giận, nàng nhờ chủ quán café Kkyuch trả lại cho gã bạn trai chùm chìa khoá nhưng cũng giống như số phận của nhiều chùm chìa khoá khác trong quán café này, bạn trai nàng đã không đến nhận lại. Chủ quán, Jeremy (Jude Law) kể cho nàng nghe câu chuyện của những chùm chìa khoá bị bỏ quên, cho nàng xem những đoạn băng video mà khi xem lại anh ta không ngờ mình đã bỏ lỡ nhiều điều trong ngày đến thế, mời nàng ăn miếng bánh blueberry với kem ngọt ngào thường bị lãng quên (vì người ta chỉ nhớ đến bánh táo hoặc bánh cam). Rồi nàng quyết định sẽ đi dọc chiều dài nước Mỹ – bỏ lại New York những hồi ức, ước mơ và một người bạn tâm tình – với hi vọng sẽ hàn gắn được trái tim tan vỡ.

Nàng đến với những vùng đất như Memphis – nơi ban ngày nàng phục vụ cho một quán ăn nhanh và những đêm dài do chứng mất ngủ được lấp bởi công việc trong một quán bar. Tại đó nàng gặp và kết bạn với cảnh sát nghiện rượu Arnie (David Srathairn), người không chịu chấp nhận thực tế rằng cuộc hôn nhân với người vợ Sue Lynn (Rachel Weist) đã tan vỡ. Sau vụ tự sát của Arnie, Elizabeth tiếp tục cuộc hành trình của mình, và những tấm postcard kể về cảm nhận của nàng trong suốt cuộc hành trình vẫn được đều đặn gửi tới Jeremy (dù rằng anh không thể tìm được nàng). Tới Nevada, Elizabeth làm việc trong một casino nơi nàng không thể phân biệt được thời gian giữa đêm và ngày; đặt cược $2000 gom góp được trong suốt chuyến đi vào ván bài của cô nàng Lislie (Natalie Portman); ngẫu nhiên trở thành bạn đường của cô nàng trong cuộc hành trình trở về Las Vegas; một lần nữa được chứng kiến ý nghĩa của tình yêu sâu sắc chỉ được cảm nhận rõ rệt khi người ta yêu thương đã ra đi – nhiều khi là do sự ích kỷ và ý tưởng muốn chiếm đoạt của con người… Thông qua những con người và những cuộc gặp gỡ tình cờ như thế, Elizabeth đã thấu hiểu được ý nghĩa sâu thẳm của nỗi cô đơn và sự trống rỗng, nàng hiểu ra chuyến đi chỉ là một khởi đầu để trải nghiệm chính tâm hồn mình. Và nàng đã sẵn sàng để trở về New York….

Sau khi xem MBN (My Blueberry Nights) tớ nghiệm ra được 1 điều. Rằng 3 yếu tố: âm nhạc, hình ảnh và diễn xuất rất có thể cấu thành nên một phim ấn tượng và hay kha khá. Một số yếu tố khác sẽ góp phần nâng cao thứ hạng của phim (chẳng hạn như nội dung, lời thoại và v.v) Cũng có thể là tớ thích MBN bởi 3 yếu tố này nên mới có suy nghĩ ấy

Thứ nhất. Âm nhạc. Rất là khó khi tách phần âm nhạc ra khỏi phim và phân tích như là kiểu phân tích tác phẩm văn học, mà cả hai cái này tớ đều không giỏi. Tớ chỉ đơn gian là cảm nhận rằng nó góp phần rất lớn trong thành công của một movie như việc giúp truyền tải được tâm lý nhân vật hay tình huống của câu câu truyện v.v. tới khán giả. MBN như được biết là 1 phim tribute về Norah Jones (cho nên Norah Jones nghiễm nhiên trở thành leader role), phần lớn các soundtrack trong phim này đều mang đậm chất blues và jazz(thực ra thì Norah Jones chỉ thể hiện duy nhất một ca khúc là “The Story”). Những đoạn như Elizabeth ngủ gục trên quầy bar, Elizabeth xem lại băng video với Jeremy, Lislie cùng Elizabeth lái xe về Las Vegas, Jeremy nói chuyện với Catya bên ngoài quán café… đều được lồng nhạc khá hay.

Hình ảnh. Tớ chỉ đơn giản là thích mê cái cách bấm máy của Darius Khondji . Các ấy tưởng tượng được không, suốt cả bộ phim, hình ảnh và xử lý ánh sáng cứ gọi là đẹp mê hồn. Không biết là bằng cách nào mà trong nhiều cảnh, nhất là trong quán bar hay café, ngoài nhân vật trung tâm được quay rất rõ nét ra, còn những thứ khác từ cử động của những người xung quanh đến ánh đèn, bàn ghế… đều được làm nhòe và cứ lung linh như các đốm sáng. Rồi cả giọng nói nữa, chầm chậm, có giai điệu và ngân nga. Ý tưởng này làm cho người xem có cảm giác như đang tiếp cận hồi ức của một ai đó – chỉ có con người và sự việc là tương đối rõ ràng.

Cảnh về những con đường cao tốc đặc trưng của nước Mỹ (con đường huyền thoại Route 66 này từng xuất hiện trong phim hoạt hình Cars) – thẳng tắp với hai bên là cánh đồng cỏ bao la, bên trên là bầu trời… cũng sẽ làm các ấy ngạc nhiên và thúc đẩy mong muốn một lần được đặt chân đến Mỹ. Rồi cả hình ảnh đoàn tàu cao tốc chạy qua thành phố New York vào ban đêm – trong không gian yên ắng chỉ có duy nhất tiếng tàu chạy, giữa những toà nhà cao tầng đồ sộ chỉ có đoàn tàu chuyển động… cũng đầy ấn tượng. Thêm vào đó là cả việc tiết tấu của bộ phim được điều chỉnh rất hợp lý theo từng đoạn tâm lý và tình huống của câu truyện. Tớ có cảm giác đạo diễn và nhà quay phim là những người rất tinh tế, nhạy cảm…

Diễn xuất. Nói về nhân vật nào trước nhỉ? Norah Jones nhé. Với 1 ca sĩ, chưa từng đóng phim thì có thể công nhận rằng nàng ta diễn rất khá. Nhưng với 1 bộ phim như thế này, bên cạnh sự cố gắng của các nhân vật còn lại thì có thể xem là Norah Jones là 1 trong những nhân tố làm hỏng bộ phim. Lối diễn xuất hơi cứng, Norah Jones không đào sâu được vào khía cạnh tâm lý của nhân vật, và chưa bộc lộ được cái thần của nhân vật. Elizabeth là mẫu nhân vật đa cảm và sống thiên về nội tâm, do đó sự biểu đạt cảm xúc của nhân vật cần phải thật tinh tế và sâu sắc. Nếu Elizabeth mà do 1 diễn viên nào đó khác (chẳng hạn như Kate Winslate) thủ vai, thì chắc hẳn MBN sẽ còn thành công nhiều nhiều hơn nữa. Nhưng dẫu sao cũng chúc mừng Norah Jones vì những cố gắng và thành công của nàng. Một bộ phim về cuộc đời Norah Jones để cho Jones diễn cũng là 1 điều hợp lý.

Jude Law thì bao giờ cũng thế, có nghĩa là rất chuyên nghiệp trong các vai tình cảm. Phim hành động Jude Law diễn cũng chỉ ở mức độ bình thường thôi, cái mặt có phần hơi Don Juan của anh ấy rõ là hợp với phim tình cảm hơn. Có những bài phê bình nhận xét rằng trong phim này Jude Law diễn ở mức trung bình, không nổi bật nhưng theo tớ anh ấy vẫn diễn rất tốt. Vì anh thể hiện chính xác tâm lý, tình cảm của Jeremy trong từng cử chỉ nhỏ nhất của cơ thể – từ ánh mắt, khoá miệng, giọng nói…

Rachel Weist hơi làm tớ thất vọng. Nàng diễn vai người say một cách hơi thái quá – có nghĩa nó cho người ta một cảm giác rất giả tạo. Khó diễn đạt lắm, nhưng nói chung là tớ không thích. Chỉ có điều trong vai Sue Lynn nàng quả thật vô cùng đẹp – đẹp theo kiểu hớp hồn (làm tớ liên tưởng đến khuôn mặt của Courtney Love) và hơn đứt Norah Jones hay Natalie Portman. Và thực tế thì giọng nàng hay tuyệt, những lời thoại khi say của nàng cứ như là hát ấy – trầm bổng và có nhịp điệu hẳn hoi.

Natalie Portman cũng không được nhận xét tốt lắm với vai diễn Leslie. Nhưng với tớ thì diễn xuất của nàng gây ngạc nhiên và hứng thú rất lớn cho tớ (chỉ sau ngạc nhiên về hiệu quả hình ảnh trong phim). Nói thế nào nhỉ? Rất tinh tế, rất thật. Natalie có tiền sử vào vai tuýpt người nổi loạn từ khi 11 tuổi (Mathilda trong The Proffesional), rồi thêm một vai diễn thể loại này trong Closer cũng để lại nhiều ấn tượng, nhưng chưa vai diễn nào làm tớ ngạc nhiên đến thế. Rõ ràng là qua mỗi một vai diễn, Natalie Portman lại thể hiện sự tiến bộ vượt bậc và trưởng thành hơn trong diễn xuất – tinh tế, gợi cảm và ấn tượng. À quên không nói, tớ thích nhất nụ cười của Natalie Portman trong phim này – rạng ngời và ma mãnh

Một số diễn viên khác như Cat Power ( Catya, vai cô bạn gái cũ người Nga của Jeremy – cũng là một ca sĩ và thể hiện đến 2 ca khúc trong phim), David Strathairn với vai cảnh sát Arnie được đánh giá rất tốt. Quả thực là họ diễn tốt nhưng không để lại nhiều ấn tượng (với tớ).

Cơ bản đây là những cảm nhận của tớ về My Blueberry Nights. Nó hay hay không là còn tùy vào nhận định của từng cá nhân. Nhưng theo tớ là rất đáng xem, vì ít nhất là 3 yếu tố trên. Và nhắc lại lần nữa: Đặc biệt thích hợp với những người đang yêu, hoặc đang tìm kiếm nó hay đang bối rối về một ai đó, hoặc đơn giản là chỉ muốn được chứng kiến một cái gì đó thật đẹp trong cuộc đời này…


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: