Adorable Living Thing/ Master of Know-how

“In the beginning, God created man, but seeing him so feeble, He gave him the cat.” ~ Warren Eckstein

 

Ôi trời, có lần vì ghen tị với cái lũ cả ngày chỉ có ăn với ngủ nên tớ ước kiếp sau sẽ làm mèo. Thế là mẹ tớ bảo tớ ngu chế, người không muốn làm lại thích làm mèo. Nhưng quả thực tớ rất ngưỡng mộ cái kiểu tính cách độc đáo, quái quái của chúng và nhất là cái khoản rất biết cách để đạt mục đích – mà theo tớ chỉ có 3 từ duy nhất để gọi chúng: Master of Know-how.

“A cat pours his body on the floor like water. It is restful just to see him.” ~William Lyon Phelps

Đồng ý là trên quả đất có vô số những sinh vật đáng yêu (kể cả con người) và mèo thì vẫn có con xấu như thường. Nhưng bọn mèo đẹp theo cái kiểu làm cho người ta phải ngắm nó không biết chán – có thể gọi đấy là tính mê hoặc. Nhìn cái cách mà chúng uốn éo, vặn vẹo cái thân thể mềm oặt và ấm ấm của mình mà xem – không một loài nào khác có thể làm được điều đó với tính nghệ thuật cao và đầy năng lượng như thế (ngay cả loài rắn – 1 đại diện tiêu biểu cho động vật không xương sống). Rồi thì khi 1 con mèo béo ngồi trước mặt các ấy, các ấy sẽ không ngăn nổi ham muốn được chạy đến và ghì con béo đấy thật chặt cho đến khi nó kêu ré lên. À, tớ nói điều này với 1 thái độ hoàn toàn nghiêm túc!!!

 

“With the qualities of cleanliness, affection, patience, dignity, and courage that cats have, how many of us, I ask you, would be capable of becoming cats?” ~Fernand Mery

Nhưng mèo không chỉ hấp dẫn ở vẻ bề ngoài, 1 vẻ đẹp bên ngoài đầy sáo rỗng như thế chỉ có loài người độc quyền sở hữu. Cái hấp dẫn ở loài mèo là ở tính cách thất thường, quái quỷ của chúng. Không khéo ngay cả chúng cũng không biết mình đang làm gì ấy chứ. Nhưng tớ chắc bọn này xứng đáng với chức danh “Master of know-how” vì rõ ràng là chúng luôn đạt được mục đích của mình. Này nhé, thường thì 1 con mèo không kêu suốt cả ngày và không mây khi dụi đầu vào chân người, chỉ khi chúng muốn được cho ăn hay muốn được vuốt ve thì chúng sẽ cho thấy chúng dễ thương đến mức nào. Bằng sự kiên nhẫn đáng khâm phục (tớ e là loài mèo không biết đến khái niệm “bỏ cuộc”) và cái mặt mang vẻ dễ thương nhất quả đất, một con mèo có thể làm cho bất cứ ai cũng phải xuôi theo nó. Còn nếu 2 yếu tố trên không được việc? Chúng sẽ áp dụng thêm chiến thuật thứ 3, vũ khí được sử dụng lúc này là cái tiếng kêu ỉ eo kéo dài của chúng, càng lúc càng to càng lúc càng dài. Và thực tế cho thấy không một ai có thể qua nổi chiêu này.

Mèo là loài bạc bẽo, có nghĩa là ngoại trừ những khi chúng đói, chúng lạnh, chúng muốn được vuốt ve ra thì chúng đối xử với con người khá lạnh lùng. Và gian xảo nữa, vì rõ là chúng rất biết cách bắt con người phải phục tùng mình, chúng cũng có thể lừa các ấy nếu các ấy quá tin vào cái mặt ngây thơ của chúng (dù chúng nhận thức rất rõ rằng mình sai bét ra rồi). Điều này làm tớ hiểu ra rằng không phải Garfield là một tập hợp các tính cách của mọi con mèo trên trái đất, mà thực ra Garfield là 1 con mèo bình thường nhất. Mèo nào cũng gian xảo, thất thường, thích bắt nạt và phá phách điên cuồng, ham ăn, mê ngủ và tỏ ra dễ thương khi cần thiết giống Garfield.

Mèo không phải là loài không biết sợ. Chúng vẫn giữ nguyên bản chất hoang dại của mình dù có tiếp tục sống bên con người cả triệu triệu năm nữa. Nhưng thay vì to ra sợ hãy và tuân phục như nhiều lòai khác (kể cả con người), thì chúng luôn giơ nanh vuốt của mình ra, chứng tỏ chúng sẵn sàng chiến đấu và không dễ bị bắt nạt. Chúng giấu sự sợ hãi của mình đi, chiến thắng chính sự sợ hãi đó và không một đối thủ nào lại không dè chừng trước một kẻ đầy bản năng như vậy cả.

Và chắc chắn mèo không phải là loài tiêu biểu cho sự thân thiện. Không bao giờ 1 con mèo tỏ ra thân thiện với người/vật lạ, nó luôn dè chừng, lạnh lùng và cảnh giác (tớ thích nhất điểm này ở loài mèo). Nó cho thấy mèo hiểu rất rõ những ưu điểm của thời gian, không bao giờ vội vã, không bao giờ chịu sự tác động từ vẻ bề ngoài, luôn tin vào trực giác và có chính kiến riêng. Nhiều người cho rằng mèo chỉ là một vật nuôi tầm thường, nhưng thực tế chúng rất biết quan sát và nhận định. Quả thật, trí thông minh của loài mèo luôn bị đánh giá thấp, và chúng được lợi không ít từ sự chủ quan của con người.

Nói tóm lại người ta không nên gọi mèo là mèo nữa, mà nên gọi nó là “master of the house” hay “master of know-how”. Chúng tỏ ra dễ thương khi chúng thích, chúng phá phách khi chúng thích, bắt nạt ta khi chúng thích, nịnh nọt ta khi chúng cần; và khi mà ta bỏ qua chúng hay không chiều chuộng chúng như chúng muốn thì chúng giỗi. Và kết quả là ta luôn thua trước và phát điên vì chũng!


“As every cat owner knows, nobody owns a cat.” ~Ellen Perry Berkeley

Advertisements
Comments
2 Responses to “Adorable Living Thing/ Master of Know-how”
  1. lina says:

    the cho nen thit no moi dat hon thit ga [-(

  2. Polly says:

    :)) chị cứ như bị thịt mo m ảnh nhỉ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: