Chuyện (nhà) tôi

(Mượn tạm cái tên “Chuyện tôi” – tên 1 tác phẩm của nhà thơ Inrasara. Vì sự việc không chỉ liên quan đến một mình tác giả, mà hệ lụy tới hơn một thành viên nên mới nhét thêm chữ “nhà” vào giữa. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ thông tin và với biệt tài truyền miệng của tất cả các thành viên thì câu chuyện này không chỉ luẩn quẩn và dừng lại ở 1 số đối tượng có liên quan (mà xét cho cùng thì tớ cũng là 1 nhân tố tích cực). Mặt khác, do trong sự kiện này tác giả cũng có vinh hạnh được đóng vai chính nên cứ phải giật tít là “chuyện tôi” cái đã). Câu chuyện thế nào, hồi sau sẽ rõ.

Ôi! Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng!

Mấy năm nay tác giả nhọc công tu thân tích đức, chỉ ước sao đến ngày thích hợp sẽ được lên thiên đàng. Nên nào có dám khoác lác, chơi trội hay nổi giận với ai. Dù chuyện có nghiêm trọng đến đâu thì cũng chỉ giống như cậu Nobita bụm miệng thổi hơi giân vào nào là bóng đèn, quạt điện, phích nước; tay thì vội vàng vuốt ngực lẩm nhẩm đọc câu thần chú do Doraemon truyền dạy: “Nuốt giận! Nuốt giận mau!” Ấy thế mà ở đời không chỉ có biết chữ “nhẫn”, chữ “nhịn” là xong, là được tu thành chín quả. Ở đời còn phải nói đến chữ “ngờ” trong từ “bất ngờ”, chữ “ngờ” trong từ “nghi ngờ”, và thêm 1 chữ “ngờ” trong từ “ngờ nghệch”. Những chữ này hợp lại với nhau trở thành một đả kích lớn đối với tác giả – vừa gây bùn cười vừa gây bão tố trong lòng mà có thổi hơi vào cái bình nước nóng lạnh dung tích 50l trong nhà thì chắc cũng phải đủ tắm từ bây giờ cho tới mùa hè. Nói tóm lại là trong bi có hài, trong hài có bi!

Chuyện là đầu tuần rồi tác giả nhận được hung tin rằng ngày 11 tháng Chạp (tức 18/1/2008) tác giả và sister đại nhân sẽ được đưa đi làm lễ CẦU DUYÊN hay CẮT DUYÊN TIỀN KIẾP gì đó. Thật sự là rất bất ngờ vì nhìn lại mình, tác giả thấy vẫn còn trẻ chán, tâm hồn và trí tuệ vẫn chưa vượt mức măng non chế mà các cụ trong nhà đã lăm le đuổi tác giả ra khỏi nhà. Thử hỏi sao lại không giận cho được? Tuy nhiên, trong mấy ngày vừa qua tác giả cũng đã trăn trở nhiều và giác ngộ ra rằng: “Không nên vì cái sĩ diện vớ vẩn mà đánh mất đi cái lợi về lâu về dài là bị gạch tên khỏi di chúc có giá trị là nửa cái nhà”. Cho nên cứ phải bấm bụng mà “trao thân” cho các vị cao tăng đắc đạo mún làm gì thì làm.

E hèm, cũng may là tác giả được đưa vào chùa chứ không bị rơi vào tay mấy bà lên đồng hay mấy ông thầy cúng. Cho nên 16h ngày hôm qua tác giả được chở tới một nơi xa xôi, hẻo lánh gần nghĩa trang Văn Điển, ngôi chùa làm lễ tên gì thì quên mất rồi nhưng nghe đâu chùa này đang được sửa lại với ngân sách là 6tỷ đồng. Đến nơi thấy ngôi chùa trống hoác, có mỗi một sư cụ đã mặc áo dài nâu đứng chờ sẵn. Vị này béo tốt, mặt mũi cũng hiền lành, giọng nói cũng chân chất chắc do ăn cơm nhà Phật, đọc sách nhà Phật đã lâu. Thế rồi sư cụ hỏi “các cháu đã sẵn sàng chưa?” Tác giả thì cứ cười thầm trong bụng rằng cúng với bái thì cần quái gì sẵn sàng? Hóa ra sự việc không đơn giản như thế? Vì sao mà sự việc phức tạp, vấn đề là…

Phải ngồi 2 tiếng đồng hồ ạ. Nghe sư cụ tụng kinh với làm phép. Buổi đại lễ chia làm 2 phần. Phần 1 là tụng kinh, đốt sớ. Ban đầu tác giả ngồi xếp bằng vì trong phim chưởng hay thấy các vị cao thủ võ lâm, các vị đại sư thường làm như vậy. Ngồi hơn một tiếng. Chùa chiền thì chỉ được mỗi cái mát vào mùa hè, mùa đông ngồi chiếu dưới đất thì lạnh chết đi được. Đã thế ngồi hơn một tiếng, nghe sư cụ tụng kinh véo von tuy hay nhưng cũng chẳng hiểu gì, thành ra đầu óc tác giả cứ trở nên u u mê mê, thấy chân tay thừa thãi. Cũng may là đến đoạn cần chắp tay lại thì sẽ có người véo vào tay áo tác giả mà nhắc “Chắp tay đi!”

Sau khi đốt sớ xong lại phải ngồi tiếp thêm tiếng nữa. Vẫn với tinh thần không hiểu gì hết, tác giả cố gắng gượng đến giây phút cuối cùng. Tuy nhiên cuộc đời luôn thử thách con người, lúc này lại đói nữa nên càng thêm lạnh, tác giả ngồi nghe tụng kinh, thấy sư cụ nêu tên cầu khẩn vô cùng thành tâm tất tật các vị chức sắc của giới nhà Phật, mà lạnh đến run cả người. Đoạn có con chuột nhắt chạy vụt qua cũng thấy sao mà cái con này đáng yêu thế, rồi thắc mắc không biết sư sãi trong chùa có đánh bả chuột không hay là để nó cứ sinh sống tự do như thế? Ngồi mãi, ngồi mãi, tác giả lại rơi vào trạng thái u mê, không biết Tết này bạn bè sắm sửa ra sao? Rồi bỗng nhiên nghe tiếng lách cách từ phía sư cụ. Một lát sau sư cụ đưa cho một cái đĩa đựng gạo và mấy đụn chỉ màu (mà vừa rồi sư cụ vừa cầm kéo cắt đứt) bảo đội lên đầu – 1 tay giữ đĩa, tay kia chắp phía trước ngực (như trong phim các sư hay nói “thiện tai, thiện tai” ý). Trong khi tác giả cố gắng giữ cái đĩa thì sư cụ lại cầm chín nén hương vẩy xung quanh hai hình nhân, vừa vẩy hương vừa niệm chú. Sau đó thì sư cụ dặn dò mọi việc đã xong xuôi, sau khi đốt hết vàng mã và hình nhân thì đổ gạo và chỉ màu ở cái đĩa vừa đội lên đầu vào cái túi nilông rồi đi đến ngã ba đường thì vứt đi nhưng không được quay đầu nhìn lại. Màn đặc sắc nhất của buổi lễ cũng chấm dứt.

Trước khi ra về sư cụ lại còn dặn dò là hôm rằm tới đây phải đến tạ lễ, rùi bao h cưới chồng phải tạ lễ lần nữa thì mọi chuyện mới suôn sẻ. Rốt cục đến 19 h sư cụ cũng thả cho về.

Đoạn đi qua ngã 3 chị em nhà tác giả thực hiện động tác vứt túi và không quay đầu lại rất trơn chu. Nhưng phiền nỗi do có việc nên lúc về lại đi qua đoạn này theo hướng ngược lại nên cứ thắc mắc mãi là như thế thì có tính là đã quay đầu lại hay không?

Đấy, sự tình là như thế. Tác giả thì thật sự là không tin vào mấy trò này nên lòng rất nghi ngờ. Tác giả thì nghĩ yêu đương là chuyện rất tự nhiên, thế chả nhẽ sau này tác giả có bồ là do sư cụ cao tay à? (Trong khi tác giả còn chưa có cả cơ hội tự thể hiện bản thân). Lại nữa, có bố mẹ mê tín khổ lắm, suốt ngày bị cuốn vào mấy trò này, mê tín đến nỗi mấy lần bị người ta lừa cho rồi mà cũng không tỉnh ra.

Đúng là “Thiện tai! Thiện tai!”

————————–

À dù chẳng ăn nhập gì nhưng khuyến mãi thêm cho quỹ độc giả ca khúc “Are You Gonna Be My Girl” của Jet. Tớ là tớ rất thích bài này

Advertisements
Comments
4 Responses to “Chuyện (nhà) tôi”
  1. Cao Tuong Van ღღღღღღღღღღღ says:

    chet vi buon cuoi mat thoi. Huong oi la Huong

  2. lina says:

    Ua, tuong lan truoc cat roi co ma, cat di cat lai lam the :)) O* ma cung co the hieu qua that day, hom qua co mot giai hoi tham e day, bao chi dung ra lam moi ;)) Thoi cu coi nhu la co tho co thieng di 😀

  3. tmd_ly says:

    kho than em toi!

  4. Polly says:

    @Vn: đau khổ lắm ấy ạ >.<
    @lina: practice makes perfect chị ạ haha. lần trc l bị lừa, tại cả tin nn bị lừa ^^
    @kvanh: khổ nhể T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: