Kết

“Erika Kohut giữ chặt sự lầm lạc của con dao rất thật trong túi xách. Con dao sẽ đi du ngoạn một vòng hay Erika sẽ nhẫn nhục cầu xin sự tha thứ của người đàn ông? Nàng còn chưa rõ và sẽ quyết định đúng nơi, đúng chỗ. Con dao vẫn giữ ưu thế. Cứ để cho nó nhảy múa! Người đàn bà hướng đến Secession và ngẩng cao đầu đến tận mái vòm lá. Bên dưới một nghệ sĩ nổi tiếng trong thành phố đang trưng bày một vài thứ mà sau đó nghệ thuật không thể còn tiếp tục những gì nó vốn có. Từ đây, trường kỹ thuật – cực đối lập của nghệ thuật – đã hiện ra trong tầm mắt. Erika còn phải đi qua ngã tư và công viên Ressel. Thoáng chốc gió thổi. Tiếng giọng của những thanh niên khát khao kiến thức đã chồng đống ngay ở đây. Nhìn suốt người Erika đang đứng trước mặt. Cuối cùng thì cũng có người để mắt đến mình, Erika hoan hỉ. Năm này qua năm khác, nàng lẩn tránh ánh nhìn này bằng cách ở tịt trong nhà. Cái gì kéo dài mãi cuối cùng cũng phải nảy ra sắc lẹm. Erika đương đầu với ánh mắt không phải không trang bị vũ khí con dao dũng cảm. Ai đó cười. Không phải ai cũng cười to như vậy. Đa số không cười. Họ không cười vì họ hầu như chẳng nhận thấy gì khác ngoài bản thân mình. Họ không nhận thấy Erika. Một nhóm người trẻ tuổi tách khỏi dòng chảy. Họ tạo thành tiền quân và hậu quân. Những người trẻ tuổi tận tuỵ kiên quyết làm dày kinh nghiệm. Họ nói luôn luôn về kinh nghiệm. Người muốn tự có kinh nghiệm của chính mình, người muốn có kinh nghiệm với người khác, mỗi người một ý.

Trước mặt tiền trường đại học kỹ thuật là loạt những cột đỡ tượng bán thân các nhà khoa học tự nhiên lừng danh của viện, những người phát minh bom và hệ thống phòng thủ.

Nhà thờ Karl khổng lồ chồm hỗm như một con cóc giữa một vùng khô cằn hoang vắng, ở đó nàng không còn bị đe doạ bởi khí thải ô tô. Nước lảm nhảm, tự tin sủi bọt. Người ta đi trực tiếp lên đá, ngoại trừ trong công viên Ressel, nơi người ta có thể tưởng tượng như một ốc đảo xanh. Thậm chí còn có thể đi bằng tàu điện ngầm, nếu muốn.

Erika Kohut phát hiện ra Walter Klemmer giữa một đám sinh viên tương đắc thuộc những trình hiểu biết khác nhau đang cười đùa ầm ĩ. Nhưng không phải cười Erika, chúng không hề nhận thấy nàng. Klemmer khoác lác rằng cậu không hề bùng học hôm nay. Sau đêm qua cậu không phải nghỉ ngơi nhiều hơn những đêm khác. Erika đếm thấy ba thanh niên và một đứa con gái có vẻ cũng học gì về kỹ thuật và để hình thành một cuộc cách tân trong kỹ thuật. Walter Klemmer vui vẻ khoác vai đứa con gái. Nó cười to và kẽ cúi mái đầu heo vàng vào cổ Klemmer, lúc này như thể mang cái đầu hoe vàng. Đứa con gái cười to đến độ đứng không vững như thể một kiểu ngôn ngữ hình thể. Đứa con gái phải dựa vào Klemmer. Những đứa khác đồng ý với cậu. Cả Walter Klemmer cũng cười to và lúc lắc mái tóc. Mặt trời ôm lấy cậu. Ánh sáng nhảy nhót quanh cậu. Klemmer tiếp tục cười lớn, và những đứa khác cùng cười hết cỡ. Có gì mà buồn cười thế, một đứa đến sau hỏi và cũng phải cười vang ngay lập tức. Nó đã nhập hội. Người ta tả cho nó nghe với giọng líu lường vui vẻ và bây giờ nó biết mình cười vì cái gì.

Nó còn líu lô với những người khác vì phải hồi lại thời gian cười cợt đã bỏ lỡ. Erika đứng đó và nhìn. Nàng chăm chú nhìn theo. Hôm ấy là một ngày sáng sủa và Erika nhìn theo. Khi nhóm người đã cười đủ, chúng quay về hướng toà nhà trường đại học kỹ thuật để bước vào. Nhưng giữa đường chúng vẫn tiếp tục cười vui vẻ. Chúng phải dừng lại vì cười.

Cửa sổ lấp loá chiếu ánh sáng. Nhưng chúng không mở ra cho người đàn bà. Chúng không mở ra cho bất kỳ ai. Không một người tốt đẹp nào, dù có gào lên để gọi chúng. Nhiều người sẵn lòng giúp đỡ, nhưng họ không làm. Người đàn bà quay cổ một góc lớn sang bên, nhe hàm răng như một con ngựa bệnh. Không một ai đặt tay lên nàng, không một ai lấy đi từ nàng tứ gì. Nàng yếu ớt nhìn lại qua vai. Nàng phải lao con dao vào tim và xoáy vòng ở đó. Phần sức cần thiết còn lại thất bại, cái nhìn rơi xuống hư không, và không một tiếng nổ cuồng nộ, giận dữ hay tình cảm, Erika Kohut cắm vào một điểm trên vai để máu phụt ra ngay lập tức. Vết thương vô hại nhưng mủ, bẩn không được dính đến. Thế giới không thương tích, không đứng yên. Những người trẻ tuổi hiển nhiên đã biến vào toà nhà từ lâu. Toà nhà chặn cạnh một ngôi nhà khác. Con dao đã được nhét trở lại túi xách. Trên vai Erika một vết thương ngoác miệng, không cưỡng lại những mô mềm cũng tách ra. Lưỡi thép đã lao vào Erika từ đó. Nàng không lao đi. Nàng giữ một tay lên vết thương. Không ai đi theo nàng. Nhiều người đi ngược lại và rẽ sang hai bên như nước quanh một thân tàu chết. Không một cơn đau khủng khiếp, đang mong đợi từng giây nào xuất hiện. Một cửa kính xe hơi sáng bừng.

Lưng Erika, nơi khoá kéo mở một phần đang ấm. Mặt trời mỗi lúc một gay gắt hơn sưởi ấm nhè nhẹ cái lưng. Máu rỉ ra. Người ta nhìn từ vai lên mặt. Một vài người thậm chí quay cả lại. Không phải tất cả. Erika biết lối nàng phải đi. Nàng về nhà. Nàng đi và dần dần rảo bước.”

Cô gái chơi dương cầm, Elfriede Jelinek 

Theo bản dịch của Ngọc Cầm Dương, NXB Hội Nhà Văn

 

//

Advertisements
Comments
One Response to “Kết”
  1. tmd_ly says:

    nay, cai nay la full story ha cung?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: