Ước mơ và hiện thực

Ước mơ và hiện thực? Đâu là cái mà con người ta nên sống vì? Tại sao con người ta cứ mãi chạy theo ước mơ để rồi bất mãn và tuyệt vọng với hiện thực? Nhiều khi tôi cảm thấy con người ta thật nhẫn tâm, khi để có thể đạt được một điều gì đó, họ sẵn sàng chà đạp người khác. Phải chăng đó chính là cuộc sống?

Ở đời nên có tham vọng lớn!“. Tôi là người không có tham vọng, nên nhiều khi tôi bị nhìn nhận như là một kẻ thua cuộc. Tôi chấp nhận! Bởi vì không đủ khả năng phản kháng? Bởi vì quá chán ngán và mệt mỏi khi phải bon chen vào một thế giới điên cuồng và vô vị? Bởi vì tôi không hiểu được cái tầm quan trọng của tham vọng? Tất cả đều đúng. Mà lạ nhỉ! Tại sao con người ta lại cứ phải tham vọng? Tại sao người ta cứ phải cố gắng xây dựng và chạy theo một cái gì đó thật xa vời? Mục đích của họ là gì? Họ sống và tồn tại nhằm mục đích gì? Vì điều gì? Vì ai? Vì cái tận cùng nào?

Tôi đọc được ở một đâu đó “một khi con người ta còn chịu khó suy nghĩ, thì họ tuyệt đối không phải là kẻ ngu ngốc“.� Có đúng không? Tại sao khi mà tôi không ngừng suy nghĩ thì vẫn có nhiều người coi tôi là ngu ngốc, vẫn nhiều người chỉ cái ngón tay trỏ của họ vào mặt tôi mà nói “Đồ ngu!” hay “Mày ngu nó vừa thôi chứ!”. Hay là tôi ngu thật?
Nếu dùng phép suy luận logic mà áp dụng thì chỉ có hai khả năng xảy ra: hoặc là câu nói trên là sai, hoặc là hành động chỉ tay vào mặt tôi mà nói “Đồ ngu!” là sai – không thể cả 2 đều cùng đúng được, vì nếu một mệnh đề là T thì mệnh đề kia phải là F bởi vì 1*0 thì không thể bằng 1. Tôi học điều này từ hồi lớp 7. Đến giờ tôi học đại học năm 3 và đã lãng quên biết bao điều.

Lại một lời nhận định nữa “Ở đời tồn tại rất nhiều nghịch lý, cái quan trọng là bạn phải biết nhận định.” Biết nhận định? Một số đông người có thể nhận định rằng một điều là đúng, còn tôi thì cho điều đó là không đúng. Vậy thì tôi đã sai? “Không có một câu trả lời duy nhất cho nhiều câu hỏi!” Nhưng có phải ai cũng nghĩ thế đâu, không phải ai cũng biết chấp nhận sự thật là tồn tại nhiều đáp án. Và kết quả là thế giới này đảo điên!

À, phải chăng mỗi chúng ta tự tạo nên nghịch lý? Mỗi chúng ta tự dồn mình đến chân tường?

Một người bạn từng nói với tôi rằng người đó không biết phải đi đâu về đâu, không biết mình là ai? Tôi cũng thế. Nếu mà ai cũng biết rõ về mình thì cuộc sống thật là đơn giản.

Cũng giống như việc người ta nói về sức mạnh của câu khẳng định vậy. Tôi thực sự nghi ngờ nó. Khẳng định những điều mà chưa phải là hiện thực chẳng phải là tự lừa dối mình hay sao? Cơ sở nào, thực tế nào cho thấy nó là sự thực. Cứ cho là tiềm thức của con người có sức mạnh vô biên như thế đi. Thì chẳng phải khẳng định là một hình thức phủ định hiện tại hay sao? – Nghịch lý! Nhưng nếu nó là sai, thì tại sao nó lại có kết quả thực sự như thế! – Rối loạn!

Tôi nhận thấy là càng lớn tôi càng ít tin vào lời nói. Tôi hầu như không tin vào một kết luận nào hết trừ khi tôi cảm nhận được nó, thấy được nó. Phải chăng đấy là cái quý giá nhất mà cuộc đời mang tặng cho tôi? – Cái gọi là chủ nghĩa hoài nghi! Osho từng nói trong khoa học người ta áp dụng chủ nghĩa hoài nghi, còn trong tôn giáo người ta tin tưởng tuyệt đối. Cũng đúng! Bởi vì tôi không có được cái tin tưởng tuyệt đối nên tôi mới là kẻ vô thần, không tín ngưõng.

Mà xét lại, chủ nghĩa hoài nghi là thái độ không tin chắc vào một cái gì. Đó là niềm tin rằng cái này có thể phủ định cái kia, rằng cái tuyệt đối là tạm thời trong khi cái tương đối là vĩnh cửu. Xã hội tiến bộ từ sự hoài nghi. Nhưng nhìn nhận lại trong một kiếp người, hoài nghi phải chăng là một sách lược sai lầm?

À, mà chả phải là tôi đang hoài nghi hay sao? Tin tưởng ư? Điều khó nhất mà tôi có thể thực hiện trong đời. Đời dạy tôi rằng tin tưởng là một động tác sai lầm. Hãy mở to mắt và vểnh tai lên mà lắng nghe và quan sát cuộc đời. Cuộc đời quá nhiều lừa dối và cạm bẫy. Cuộc đời cũng nhiều hạnh phúc và khổ đau. Tôi tự hỏi tại sao trong cuộc đời kẻ hời hợt, nông cạn nhiều thế? Người chân thành, biết yêu thương khổ thế? Có phải vì đa cảm mà con người ta thấy khổ? Nhưng xét lại, có ai mà lại không cảm thấy đau? Cuộc đời sao tàn ác, cứ cố đưa đẩy người ta đến bước đường cùng! Nghịch cảnh tôi luyện nhân tài? Bản lĩnh con người là do rèn luyện mà có? Rốt cuộc thì cuộc đời là gì? Con người ta sống vì mục đích gì? với ý nghĩa gì? Trong đời liệu có cái gì để con người ta đáng phải hi sinh nhiều thế chăng?

Kiếp ngừoi – incarnation- và cuộc đời.
Con người,
một thực thể,
một xã hội,
thời cuộc,
anh hùng,

ám ảnh,
luân hồi,
hoài nghi,

phủ nhận,

nghịch lý?

Đâu là câu trả lời? Tôi phải đi đến đâu để thấy được câu trả lời? Liệu có thể thấy được câu trả lời?

//

Advertisements
Comments
12 Responses to “Ước mơ và hiện thực”
  1. lina says:

    Ngay ca mot nguoi thong minh cung ko the viet dc nhu the nay dau , vi chi ko viet dc nhu the 😛 Suy nghi sau sac,lap luan chat che, nhung dam chat bi quan . Ro la cuoc doi ko phai mau hong va vi the de khoi that vong nguoi ta phai to den no di …Noi mot dieu ma ai cung :”biet roi kho lam noi mai”: Trong len thi chang bang ai, nhin xuong thi thay it ai bang minh…Haha let’s smile. U look so nice when u smile :X

  2. wild^)^child says:

    Sa^u sac’^^nhung ko noi’ le^n j` ca?:D
    Vo^ tu* ma` so^ng’^^

  3. Cao CS says:

    Ho ra em Phở kỳ cọc ngồi tn trang ti bản chuyện Cy Khế l để hm nay em cho ra đời quả triết l vụn ny sao :-O? Thi em ạ, cuộc đời n vưỡn vậy, c v triết l lắm m n đẹp hơn hay xấu đi đu! Viết bi di thế mỏi lắm em Phở ạ :p!

  4. N2Say says:

    Ku em con tre cha’n, dung qua quan tam den nhung dieu nhu the, em cu song, lam viec va vui choi tan huong cuoc song nhu anh ne` (^_^)

    Ve gia` ranh roi thi tha ho than tho T_T

  5. Polly says:

    😀

  6. Nguyen H says:

    anh yu Phở

  7. Polly says:

    -_-

  8. Cao CS says:

    Em Sặc-c-tt khng chim nghiệm thm điều g để post ln cho n honh trng nữa em :P? Kể ra cũng buồn phết :D!

  9. Polly says:

    bc bảo đấy ton triết l vụn cơ m. m đ l vụn th phải gom gp lại n mới hết vụn đc bc ạ. dạo ny em chả thấy mảnh vụn no cả 😀

    bc Yes m buồn th đng l khng phải chuyện nhỏ rồi! 🙂

  10. Anonymous says:

    U nghĩ v tư duy được rất nhiều, ni qu t (về tnh cch= quite Vietnamese, I knew u), nhưng khả năng diễn đạt th đặc biệt tốt (chắc u thi khối A?:)). Bon chen l 1 l tưởng sống, khng bon chen (like u) cũng l 1 l tưởng sống, do đ, cả hai kiểu ny đều l l tưởng sống. V những sự đối lập đ mới tạo nn cn bằng cuộc sống v thế giớ mới tồn tại. Người sống theo trường phi trung lập th khng nn ủng hộ, v sẽ chẳng c ai đối lập với họ cả (like me=>I’ve been bendin myself:)). Trong cuộc sống vẫn fải đi ln v hiện thực ha bằng hnh động v c một cch để khng fải bon chen với ai, đ l tự bon chen với chnh mnh, c nghĩa l hy LM hết sức một điu g đấy KHI KHNG /T AI LM, v khi đ sẽ chẳng fải bon chen với ai m vẫn thực hiện được những tưởng thnh hnh động, that’s what I wanna do. “People are judged on their record”. C một vi điều I khng hiểu v thấy n…….kh hiểu qu:-). Nice to meet the quite VNmese again!

  11. Polly says:

    @none: anh viết comment di thế 🙂 c một số ci em khng hiểu lắm. phải dnh thời gian suy nghĩ đ ạ. chẳng hạn như tại sao VNmese lại ni t, nghĩ nhiều? em nghĩ l phải ngược lại chứ 😀

  12. Anonymous says:

    , anh l em như “người Việt trầm lặng ấy m”, m ni t th nghĩ fải nhiều rồi:-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: