And I wonder …

74153795_efb8f5dea1

Image Sáng hôm qua, có một e-mail trong hộp thư Yahoo. “ah, của đứa bạn thân đây” – mình nghĩ, chắc lại ăn mừng Azzurri vô địch. Nhưng rồi câu đầu tiên đọc được là “Vừa có người nói một câu rất tác động đến tao, ít người làm được điều này đấy. Khi thật đúng là càng có nhiều mối quan hệ mới thấy mình không còn là chính mình nữa. Nếu cứ sống như mình thích chắc sẽ không tồn tại được mất.” Cảm giác đầu tiên khi đọc những dòng này là … nhớ đến Kurt – một tấm gương quá sáng cho việc “cứ sống như mình thích chắc sẽ không tồn tại được mất”.

Và bạn thân lại tiếp tục: “A tự dưng tao lại muốn tâm sự một chút với mày đấy. Mày – một đứa bạn thân của tao mà không hiểu sao không bao giờ muốn nói những suy nghĩ thật của mình và thường chỉ lắng nghe tao nói.”� Image Có một lần một ông thầy đã từng nhận xét về mình rằng: “Bạn có vẻ ít nói quá!” _ “Em chẳng có gì để nói cả.” _ “Thường thì người ít nói lại có rất nhiều điều để nói…”� _ “…”
Lời nói – chẳng qua chỉ là những âm tiết vô nghĩa mà thôi. Đôi khi nó mang một ý nghĩa nào đó nhưng không hẳn là hàm chứa ý nghĩa chân thực trong đấy. Nói để làm gì khi mà bản thân mình cũng không chắc là mình có nên nói ra một điều gì đó hay không. Bởi vì chẳng ai bảo người câm là người vô cảm cả, đúng không?

Lại nói về việc “sống theo ý thích của mình”. Nhiều khi mình nghĩ rằng nếu mà mình đừng nghe rock, đừng bao giờ mua cái album đầu tiên là Nevermind thì thì có lẽ cuộc đời sẽ sáng sủa hơn nhiều: không bi quan, không bất mãn, không buông xuôi và không bất cần. Nhưng thực sự là nếu không có Kurt hay Nirvana thì mình có thực sự là mình không?
Tớ đã thay đổi cách suy nghĩ kể từ khi bước chân vào cổng trường đại học. Không nên sống quá nội tâm như trước. Không nên quá tin tưởng ai làm gì tất nhiên là trừ người thân và bạn cũ.“� Image Bạn thân có thể thay đổi được cách suy nghĩ khi bước vào đại học chứ còn mình thì không, có chết cũng không đổi bởi vì đấy là những gì mà mình tin tưởng. Một hệ thống những niềm tin từ to tát đến vô nghĩa làm nên cái gọi là nhân sinh quan của con người. Cuộc đời là gì? Vũ trụ là gì? Lẽ phải là gì? – tất cả đều được xây dựng bởi niềm tin. Tôi là ai? Tôi có thực sự tồn tại không? Tôi ở đâu? – cũng lại là niềm tin. Chẳng có gì mạnh mẽ bằng niềm tin cũng như nguy hiểm bằng niềm tin. Con người tự tạo nên giá trị của bản thân mình bằng niềm tin và cố gắng chi phối người khác bằng niềm tin của mình. Tại sao người ta lại thích chi phối người khác? Bởi vì điều đó làm cho họ cảm thấy thoả mãn, nó biểu hiện sức mạnh của họ và cho thấy rằng họ có tồn tại, có một sự tương tác nhất định đối với cuộc sống… Con người chả là gì cả. Con người chẳng qua chỉ là một sinh vật kiêu ngạo, ích kỷ và yếu đuối mà thôi….

Thật không ngờ mình lại làm cho nhiều người thất vọng thế, kể cả bạn thân. Nhưng mà, việc gì lại cứ phải kỳ vọng một điều gì đó ở mình như thế? Không nên đặt bất cứ kỳ vọng nào vào một người lạc đường chưa tìm ra được con đường của cuộc đời mình… Giá mà bạn thân hiểu được là mình chỉ thích lang thang … Image

“Life is a foreign language; all men mispronounce it.”
_ Christopher Morley _
Advertisements
Comments
6 Responses to “And I wonder …”
  1. lina says:

    Cha cha, it noi ah 😛 Phai ko nhi…Chac la chua dung den topic yeu thich thui.

  2. lina says:

    Va them mot dieu nua , cuoc song nay se de chiu va don gian hon nhieu neu chung ta dung qua phuc tap hoa moi van de len. Moi nguoi chi co may chuc nam de song vi vay hay mim cuoi va yeu quy no cho du no khong mang lai cho ban nhieu thu ban mong uoc. L U :X

  3. Polly says:

    ho*, nhieu khi minh chang muon phuc tap cai gi ca nhung nguoi khac lai cu thich phuc tap hoa no len thi lam sao ha lina? nhu em noi roi day, ai cung muon dieu khien nguoi khac ‘trong pham vi co the’. 😉

    lina di tap the duc giam duoc may can roi? ^_^

  4. lina says:

    thu nhat neu khong khong chiu mo long minh thi dung mong nguoi khac se hieu minh. Thu hai de nguoi khac tin tuong dc minh thi phai tu minh tin tuong minh truoc da. Tien trach ky hau trach nhan Polly ah.

  5. havh says:

    Mình hay đọc những bài trên tamlyhoctoipham Hôm nay vô tình đọc một bài Nghệ thuật của việc đếch quan tâm, kéo xuống dưới có mục Dịch: December Child và đường link https://huongtdao.wordpress.com/ tò mò vào thử càng tò mò hơn vì mình cũng là december child và cũng là cat lover. Tò mò nối tiếp tò mò đọc thử những bài từ 2006 càng đọc càng cảm thấy đồng cảm. Cảm giác bạn như bạn đang viết ra những suy nghĩ của mình, kể cả cảm giác bị bảo là ít nói…Chỉ là mình muốn lắng nghe nhiều hơn để nhìn nhận mọi thứ hoặc đơn giản hơn là không biết nói gì và không có gì để nói, cảm giác thoải mái khi đươcj đi lang thang….

    • Chào bạn, xin cảm ơn bạn đã ghé thăm, đọc và đồng cảm 🙂 Bài này mình viết hồi lâu lắm rồi, chắc là hồi ấy ngay thẳng và chính trực hơn bây giờ 🙂
      Thực sự mà nói, là người ít nói và sống nội tâm đôi khi sẽ gặp phải những thiệt thòi nhất định trong cuộc sống. Nhưng mình nghĩ mỗi người đều tự có chỗ đứng của mình trên thế gian này cả, nên chỉ cần mình sống thật tâm và tử tế là đủ, rồi mọi người cũng sẽ hiểu và đáp lại sự chân thành của mình thôi.
      Chúc bạn luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống nhé!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: